-Tổng giám đốc, phu nhân bỏ đi nước ngoài du lịch rồi. Phu nhân bảo nếu ngài không kí đơ ly hôn thì cô ấy không về.
-Tìm mọi lí do lôi cô ấy về cho tôi.
Đôi mắt Mạc Lâm tối đen lại khi nghe thấy thông tin không mấy vui vẻ về vợ mình thế này. Ngày nào cũng tìm đủ mọi cách đòi li hôn.
Trợ lí của Mạc Lâm đến toát mồ hôi khi cố gắng nghĩ ra lí do hợp lí lôi phu nhân về. Cuối cùng anh ta đã nghĩ ra và gặp tổng giám đốc báo cáo.
-Tổng giám đốc anh thấy cách này ổn không.
Mạc Lâm nhăn mày đăm chiêu suy nghĩ:
-Cách gì mà thiển cẩn, còn không biết cô ấy có lo lắng cho tôi không mà về nữa.
Mạc Lâm nói vậy nhưng anh vẫn thử cách này. Biết đâu có hiệu quả mà mình chỉ thiệt thòi chút.
“Phu nhân...tổng giám đốc bị tai nạn xe đang nằm viện. Tôi sợ...sợ ngày ấy không qua khỏi...”
Lệ Du nghe người trợ lí kia nói qua điện thoại không tin, cô phản bác lại:
“Định dùng trò này lôi tôi về sao? Đừng hòng.”
“Không phu nhân, cô không tin tôi có thể xem báo đài viết về vụ tai nạn này.”
Nói xong trợ lí gửi cho Lệ Du vài bài báo và video về vụ tai nạn xe trên đường đua F1. Lệ Du xem xong quyết định tìm vé máy bay về nước.
Vừa về nước, Lệ Du đã vội phi tới bệnh viện, vừa chạy vừa khóc lóc ỉ ôi đòi bác sĩ cho gặp chồng mình.
Vị bác sĩ không nói gì, dẫn đường cho cô rồi đi ra ngoài.
Lệ Du tiến tới gần giường nhìn người đàn ông băng bó từ tay đến chân, đôi mắt nhắm nghiền. Cô khóc lóc sướt mướt.
“Mạc Lâm anh đừng chết như vậy mà. Vì tôi tỉnh lại được không. Gia sản anh phải để hết cho tôi rồi anh hẵng chết chứ.”