Thời gian sống không quá ba năm đã khiến Mộ Tử Du mất niềm tin vào tình yêu. Cho nên cô đều từ chối khi có ai theo đuổi cô. Vì vậy cô vẫn hay nói rằng, tình yêu không thể nhìn trúng cô mà cho cô hạnh phúc được và cô cũng không có tư cách để nhận lấy tình yêu thật sự.
Thử hỏi, một người chỉ sống vỏn vẹn được ba năm trời như Mộ Tử Du còn có tư cách được yêu không? Cô không thể nào ích kỷ để cùng một người đàn ông nào đó yêu đương được, vì khi cô ra đi cũng chẳng khác nào đang tàn nhẫn cầm một con dao đâm mạnh vào trái tim họ được? Để lại người đàn ông đó mãi mãi nhớ tới cô rồi sống trên đời này còn đau khổ như thế nào nữa. Hoặc là cho một người nào đó vô tâm yêu cô đi, họ cũng nhất định sẽ lưu luyến nhớ tới cô. Mộ Tử Du không hề thích điều đó chút nào, cô chỉ muốn mình yên bình sống cuộc đời ngắn ngủi còn lại rồi lúc ra đi sẽ im lặng đến mức không ai biết được.
Lúc này cả thân người Mặc Giản Tư vô thức chết sững, anh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, tâm trí rối bời như trống rỗng không còn một suy nghĩ nào nữa. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Mộ Tử Du anh mới lấy lại hồn phách rồi lại ôm chặt lấy cô vào lòng, cánh tay như gọng kìm mà siết cơ thể của cô như muốn hòa làm một, giọng nói thâm trầm của anh vang lên: ''Anh không cần biết. Dù em có sống bao nhiêu năm nữa anh cũng yêu em, nếu em không còn trái tim nữa anh sẽ là trái tim của em..''
Mộ Tử Du lòng đau như cắt mà ngẩng mặt lên nhìn anh, cô..cô có thể chấp nhận yêu đương với anh được không? Cô sợ, cô sợ hãi..sợ bản thân sẽ cho Mặc Giản Tư quá nhiều hi vọng, để rồi đến cuối cùng anh sẽ thất vọng tràn trề rồi không thể tìm được tình yêu của đời mình nữa..
''Mộ Tử Du! Thời gian ba năm còn lại em đừng sống một cuộc sống cô đơn nữa, vì em đã có anh rồi. Anh sẽ trân trọng từng phút giây ở bên cạnh em, yêu em chân thành..Cho nên, em đừng từ chối anh, được không?'' Mặc Giản Tư cúi đầu mà nhìn cô đầy ấm áp rồi nói.
Giây phút này Mộ Tử Du có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của anh, cô hơi nghẹn ngào rồi khó khăn hỏi: ''Anh thật sự không sợ em sẽ biến mất một ngày nào đó sao? Anh không sợ tổn thương, sợ đau lòng sao?''
Mặc Giản Tư mỉm cười dịu dàng rồi nhìn cô chăm chú, dứt khoát lắc đầu kiên định: ''Không sợ! Anh chỉ sợ nếu như em không đáp lại tình yêu của anh mà thôi..như thế anh sẽ rất đau..''
Bờ môi anh bất chợt chạm với cánh môi mềm mại của người con gái, ngăn lại mấy lời nói thâm tình của Mặc Giản Tư đang lên đến cổ họng cũng vì nụ hôn của Mộ Tử Du mà vô thức bị nghẹn lại. Cô chủ động nhón chân rồi choàng hai cánh tay lên cổ anh, nhiệt tình dâng hiến đôi môi đã lạnh buốt nhưng đã dần được ấm áp lại bởi bờ môi của Mặc Giản Tư.
Anh hơi đờ người ra rồi bất động mặc cô càn quấy hôn anh nhiệt tình, khi lấy lại lí trí thì Mộ Tử Du đã lưu luyến rời khỏi môi anh, cô mỉm cười khẽ rồi nhìn anh si mê, chậm rãi cất tiếng: ''Em quyết định rồi, từ giây phút này về sau em sẽ mãi mãi trân trọng thời gian còn lại ở bên anh. Một ngày, một tháng, một năm không quan trọng nữa, quan trọng là em được ở cạnh anh. Được toàn tâm toàn ý cùng hạnh phúc để yêu anh. Em yêu anh! Mặc Giản Tư!''
Lời nói đầy thâm tình của cô kéo lí trí anh về thực tại ngay tức khắc, trong lòng anh đột nhiên chảy vô số dòng suối mát ngọt ngào. Không lãng phí thời gian nữa Mặc Giản Tư liền ôm lấy Mộ Tử Du rồi điên cuồng chiếm lấy đôi môi cô, môi lưỡi quấn chặt nhau trong sự vờ òa hạnh phúc rồi triền miên kéo dài..
Qua buổi tối ngày hôm đó Mặc Giản Tư và Mộ Tử Du đã quyết định công khai tình yêu, anh và cô trở thành chủ đề nóng hổi được bàn tán xôn xao nhất ở trường Đại học Thanh Hoa. Mặc Giản Tư đã từ bỏ ý định đi du học mà ở lại tự học cho việc sắp sửa thừa kế công ty Mặc thị tiếng tăm lừng lẫy. Hằng ngày anh đều chu đáo lái xe đến đón Mộ Tử Du tan học rồi cùng cô ăn cơm, đi dạo, hẹn hò vô cùng hạnh phúc.
Nữ sinh trong trường bắt gặp cảnh ấy đều véo tay nhau mà ghen tị với cô không thôi, bọn họ tự hỏi trong lòng, rốt cuộc là Mộ Tử Du đã tu được mấy kiếp mới có thể yêu được chàng trai hoàn hảo như Mặc Giản Tư chứ?
Tình yêu của anh và cô êm đềm trôi qua mỗi ngày, suốt khoảng thời gian yêu nhau đó mà cả hai vô cùng hạnh phúc trong ngọt ngào say đắm. Từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng chậm rãi trôi qua...
[...]
Ba năm sau..
Mộ Tử Du đã tốt nghiệp đại học, cô đã từ một cô sinh viên tinh nghịch trở thành người con gái trưởng thành ở độ tuổi hai ba. Ngoại hình lẫn nhan sắc theo từng ngày mà được gọt dũa vô cùng chi tiết, giờ đây cô đã trở thành người con gái có nhan sắc không tầm thường. Sau khi tốt nghiệp một năm cô đã đi tìm việc làm và trở thành một thư ký.
Còn người đàn ông ưu tú đứng cạnh cô chẳng ai khác ngoài Mặc Giản Tư. Thời gian cũng đã tôi luyện anh thành người đàn ông chững chạc ở độ tuổi hai lăm, anh đã trở thành CEO ở công ty Mặc thị, Mặc tổng. Người có uy quyền và tiếng nói nhất trong công ty.
Điều đặt biệt hơn nữa là Mộ Tử Du chính là thư ký kiêm luôn trợ lí của Mặc Giản Tư. Lúc đầu khi cô xin vào đây phỏng vấn và nhận được việc làm thì mọi người trong công ty đều dòm ngó cô bằng ánh mắt khinh thường, vì bọn họ biết được quan hệ của cô và Mặc tổng của bọn họ, nên ít nhiều cũng sẽ nghĩ cô đi cửa sau.
Mộ Tử Du không thèm chấp nhất với bọn họ mà dùng thực lực để chứng minh năng lực của mình, sau đó ai cũng phải trầm trồ khen ngợi cô rồi dùng ánh mắt thán phục nhìn cô.
Thời gian yên bình cứ thế chầm chậm trôi qua, chỉ còn khoảng một tháng nữa là Mộ Tử Du đã sang tuổi hai tư. Nhưng, trong khoảng một tháng này cô phải đau đớn để trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ở bên cạnh Mặc Giản Tư. Vì thế cô đã xin nghỉ việc và ở nhà hằng ngày dọn dẹp căn biệt thự của cô và anh ở, chuẩn bị những bữa cơm ấm áp cho Mặc Giản Tư, lo chu toàn về cuộc sống cho anh chẳng khác gì một người vợ đích thực.
Một tối nọ, anh về rất sớm, khi anh và Mộ Tử Du đã ăn xong cơm tối thì lúc đó anh lại thần thần bí bí mà bịt mắt cô rồi dẫn dắt cô lên phòng của anh, khi cánh cửa phòng mở ra là một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Mộ Tử Du trố mắt nhìn Mặc Giản Tư đang một chân quỳ dưới cô, hai tay giữ một chiếc hộp màu xanh dương đậm, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương chói lóa, anh nhìn cô rồi nở nụ cười ấm áp, chậm rãi cất giọng thâm tình:
''Mộ Tử Du! Em có đồng ý lấy anh không?''