" Vương gia, Sương nhi tới muộn. Mong Vương gia trách phạt." Lãnh Sương một thân nhuốm đầy máu tươi quỳ trên đất, ôm chặt quyền thanh âm cố gượng nói
" Lãnh Sương, ta nói ngươi bảo vệ Hòa Ân, ngươi bảo vệ nàng như thế này sao?" Nam nhân kia một thân huyền y, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng không chút rung động. Hắn chính là Nhiếp Chính Vương đương triều, quyền lực lớn hơn cả Hoàng đế, Thượng Quan Vô Ngã
Nữ nhân ngồi cùng hàng với hắn tên Hàn Hòa Ân, nàng là con gái của tội thần, cả tộc bị tru di ba đời, Thượng Quan Vô Ngã phái Lãnh Sương tới bảo hộ nàng ta không chút trầy xước, nàng ta không biết ơn Lãnh Sương nàng, ngược lại còn lấy oán báo ơn, hại Lãnh Sương bị đày vào *Cấm thủy mặc sinh mặc tử
Nàng không chút oán trách, hạ mình nhận lĩnh phạt sau đó quay đầu ly khai, không nhìn hắn vô tình kia một lần.
***
Chát! Chát! Chát! Từng roi từng roi quất vào thân thể yếu ớt của Lãnh Sương, dung mạo xinh như hoa của nàng bây giờ đã vì vết thương hở mà trắng bệch, từng dòng máu nóng hổi chảy xuống càng làm nàng đau đớn hơn, nước ở Cấm thủy là nước muối, ngâm vào vết thương lâu sẽ dẫn tới hoại tử.
Năm mươi lần, năm mươi lần quất kia cuối cùng đã xong. Nàng ôm thân thể đầy vết thương kia lết từng bước về phòng, y phục đen huyền kia cũng bị máu nhuốm thành màu đỏ tươi rói.
Nàng từ nhỏ đã bị đưa tới Địa lao nhằm huấn luyện thành một sát thủ cao cấp, năm ấy nàng còn chưa tới 15 tuổi, hằng ngày chịu mọi sự phỉ báng, uy hiếp của người khác, Lãnh Sương năm 18 tuổi đã diệt hết toàn Địa lao, đốt sạch mọi thứ còn vấn lại bên trong. Thượng Quan Vô Ngã mang trên mình mối thù diệt tộc, thấy nàng như một thanh kiếm sắc liền thu nàng, xem nàng như một con cờ mà lợi dụng. Người hắn yêu là con gái tội thần, trong mắt hắn chính là người dịu dàng tốt bụng nhât, nhưng chỉ mình nàng biết Hàn Hòa Ân là nữ nhân mưu mô xảo quyệt tới thế nào, nàng đã từng nhiều lần khuyên hắn, nhưng hắn một mực nói nàng vu oan giá họa cho Hòa Ân, khiến nàng không biết bao nhiêu lần lưu lại vết sẹo trên người. Giờ đây, lại còn bị Hàn Hòa Ân đổ thêm dầu vào lửa, khiến nàng toàn thân máu tươi, không dám không nghe mệnh lệnh, mạng của nàng là do hắn lưu, nàng đã định cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi hắn, quyết không hai lòng.
Bắc triều thứ 15, hắn xưng đế, trong triều không ai dám kháng lại. Bởi họ biết nếu mà không phục tùng hắn, sẽ bị một thanh gươm trong tay Lãnh Sương nữ nhân kia diệt sạch, những người mà nàng giết không có điểm nào giống nhau, nhưng họ đều là kẻ thù không đội trời chung của Thượng Quan Vô Ngã.
Hắn lập Hàn Hòa Ân làm Hoàng hậu, cả lục cung đều bỏ trống chỉ vì nàng ta, hắn độc sủng mình Hàn Hòa Ân, không để tâm tới nữ nhân nào khác ngoài nàng. Lãnh Sương biết bản thân không có cái thân phận nào khác để xứng đáng ở bên cạnh thiên tử, đôi tay này của nàng đã nhuốm đầy máu tươi rồi, hiện tại, có ai muốn cưới?
Nàng luôn hướng ánh mắt về hắn, nhưng Lãnh Sương đâu biết vẫn có hai ánh mắt luôn hướng về phía nàng mà nàng đâu biết. Cửu Thiên Tuế - Mặc gia Mặc Tử Uyên, là người có quyền lực hơn cả Thượng Quan Vô Ngã, khuôn dung hắn yêu nghiệt cùng đôi mắt hút hồn, hắn không lại gần nữ nhân khác, chỉ dành ánh mắt đó cho Lãnh Sương.
Trong đại tiệc, Mặc Tử Uyên nói muốn cưới nàng, không ngần ngại giao ra toàn bộ tinh binh mà hắn luyện ra, Lãnh Sương chỉ cười rồi đồng ý. Nàng biết, sẽ không có người nào vì nàng mà hi sinh tất cả như thế này nữa. Thượng Quan Vô Ngã, ta gả đi rồi, sẽ không làm phiền chàng nữa, chàng có phải rất hợp ý?