13 là con số mà tôi ám ảnh nhất vì lúc tôi 13 tuổi đã diễn ra hai sự kiện làm tôi đau lòng, tổn thương, áp lực đến mức tôi muồn chết đi cho xong.
- Thôi bắt đầu vào câu chuyện lúc 13 tuổi tôi đã có một mối tình đầu ( mọi người nói tôi yêu sớm hay trẻ trâu đều được ) bạn nam ấy lớn hơn tôi 2 tuổi vì lý do gia đình nên cậu ấy phải học trễ 2 năm như tôi và cậu ta học chung nhau từ lớp 1 đến lớp 4 và đến lớp 6,7 cũng học chung và lúc học lớp 7 cậu ấy và tôi ngồi gần nhau cậu ta ngồi ở trên còn tôi ngồi sau cậu ta nên khi thảo luận nhóm cậu ấy phải quay qua sau để thảo luận với tôi, sau vài năm học chung thì tôi và cậu ấy khá thân và chúng tôi cũng có kết bạn với nhau trên facebook và zalo nên hằng ngày đều nhắn tin cho nhau thì sau một khoảng thời gian tôi có tình cảm với cậu ta. Mấy đứa bạn của tôi biết chuyện liền bảo tôi tỏ tình nhưng tôi là con gái sau dám tỏ tình chứ. Rồi đến một ngày làm thay đổi hết tất cả mọi thứ của tôi đó là cậu bạn đó tỏ tình qua tin nhắn lúc tôi vui đến run hết cả tay nhưng rồi cũng cố nhắn hai từ "đồng ý " với cậu ta và cậu ta còn nhắn thêm là ĐỪNG CÔNG KHAI tôi lúc đây chả hiểu sao lại đồng ý đều đó với cậu ta. Vài ngày trôi qua bỗng dưng hai từ TRÀ XANH là nói về tôi lúc đây tôi nhận ra có cô bạn cũng thích cậu bạn ấy và cô bạn cũng chính là người nói tôi là trà xanh, đám bạn tôi biết tính đánh cô bạn đấy mai là tôi ngăn lại bọn nó chắn mọi người thắc mắc tại sao tôi làm như vậy? vì tôi muốn xem bạn trai tôi làm gì? có bảo vệ tôi không? mọi người nghĩ rằng cậu ta sẽ bảo vệ tôi thì mọi người đã sai rồi cậu ta đáp lại sự hi vọng được cậu ta bảo vệ của tôi bằng sự im lặng lúc đó tôi cực kì tổn thương mỗi tối đều khóc một mình. Và sau 1,2 tháng thì cô bạn nói tôi trà xanh bỗng bị mọi người trong lớp không ai chơi chung nữa, con bạn thân tôi thấy tội chơi với bạn nữ ấy và tôi dần dần nhận ra cô bạn ấy cũng không phải người đáng ghét là mấy nên cũng chơi chung. Đến lượt người bạn trai vô tâm của tôi bỗng cậu ta nói cô bạn đó là trà xanh trước mặt lớp mọi người nghĩ tôi sẽ vui khi cậu ta nói cô bạn đó là trà xanh thì mọi người lại sai 1 lần nữa tôi chả vui vẻ một chút nào vì sự bảo vệ này đã quá muộn màng . Ngược lại tôi lại thương cô bạn ấy vì bị người mình thích nói là trà xanh. Giờ đã là thi cuối HK2 và dự định sẽ chia tay sau khi thi xong nhưng đang thi tôi bỗng thấy mình bị tổn thương quá nhiều rồi nên tôi quyết định chia tay lúc đang thi và chia tay xong mọi người tôi lụy nhưng không tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tình đầu đó ám ảnh tôi đến giờ vẫn không muốn có tình cảm với ai nữa (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵). Qua câu chuyện đầu tiên tôi khuyên mọi người yêu là phải công khai và hãy yêu một người không đem cho bạn đau lòng hay tổn thương. Chúc mọi người sẽ gặp định mệnh của mình và hạnh phúc bên họ ヾ(〃^∇^)ノ.
Qua câu chuyện tiếp theo nó diễn ra vào lúc tôi đang tổn thương về chuyện tình cảm và áp lực về học tập thì tôi một tin là ông nội tôi phải đi mổ vì căng bệnh tôi không rõ. Sau khi mổ lại có một tin rằng bệnh của ông tôi không chữa được tôi lúc đó như cả thế giới sập đỗ vậy vì ông là người tôi thương nhất ông cũng thương tôi. Tôi ở nhà ngoại và lí do học tập, cũng 1 lí do nữa là tôi không mấy thích bà nội tôi vì bà lúc trước rất ghét mẹ tôi Nên rất ít khi đến thăm ông rồi một ngày chủ nhật tôi đến thăm ông và một cảnh tượng làm tôi xót xa ông tôi gầy gò đến mất cả xương, ông vừa thấy tôi liền bất khóc và " Sau lâu vậy mới thăm ông " tôi là một kẻ không muốn ai thấy tôi khóc nên cố không khóc, tôi nói với ông một cách lạc quan là " Cháu đến thăm ông sau ông lại khóc phải vui chứ " sau cuộc trò chuyện tôi không đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và ông. Thì vài ngày sau bác tôi gọi đến với tôi là ông đang hấp hối vừa nghe xong ba mẹ và tôi liền đến nhà nội thì thấy bác sĩ đến tận nhà khám cho ông. Vài tiếng sau đồng hồ chỉ 12 giờ đêm mẹ bảo đi ngủ nhà bác Hai đi vì nhà bác cạnh nhà nội nên ngủ đấy ba mẹ với các bác, cô ở lại nhà nội .... giờ đồng hồ chỉ 3 giờ sáng thì nghe tiếng mẹ gọi tôi, tôi liền chạy ra xem thì mẹ bảo" Ông mất rồi" tôi như kiểu sửng sốt và lúc tôi trong xe với ba mẹ để về nhà lấy đồ thì không tại sao nước mắt tôi bỗng tuôn trào chứ không ngừng rơi... Hết
Cuối cùng tôi muốn nói là hãy trân trọng khoảnh khắc bên cạnh người mình yêu thương chứ đừng mất rồi mới hối hận... ^_^.