Lục Vân trong suốt cuộc đời của mình vì đã trót dại đưa con tim mình cho người chỉ xem cô như cái gai trong mắt và dày vò cô hành hạ cô nhưng cô vẫn nhắm mắt xem như không có gì vì yêu mà cô hi sinh thanh xuân vẻ đẹp và sự tự do của chính mình
Trong một căn phòng trống trọi bóng hình của một cô gái cùng với những giọt nước mắt đang rơi
- Nếu như ngày đó mình không gặp chị ấy thì liệu...
Cô cũng chỉ biết cười nhẹ vì liệu bản thân cô có thể làm được gì
Cô bỗng giật mình và một cô gái có gương mặt lạnh nhạt đang nhìn cô với vẻ mặt chán ghét cô tự thầm rằng trong đầu mình đã làm gì sai
Giọng nói bỗng cất lên trong giọng nói không một chút sự ấm áp mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến khó tả
- Cô đang làm tôi thấy thương hại cô sao ???
- Tôi không cần sự thương hại từ chị !
- Cô không cần sự thương hại từ tôi ư ( nụ cười khinh bỉ )
- Đúng vậy !!!
Hàn Linh không nói gì liền quay người bỏ đi cô nghĩ con người như cô ta liệu có bỏ qua cho cô dễ như vậy
Thật ra khi nghe những lời lạnh nhạt của cô có chút tức giận nhưng khi nhìn thấy thân hình gầy gò mảnh mai có chút không nỡ liệu đó có phải là đang còn tình cảm với cô
Sáng ngày hôm sau ánh nắng chui vào từng khe cửa sổ nhưng điều đó không phải sự lãng mạn hay thơ mộng mà là sự không có lối thoát
Cô nhẹ nhành cất lên một giọng nói ôn như pha một chút sự mệt mỏi
- Quản gia có thể để cháu ra ngoài một lát được không
- Nhưng nếu cô chủ biết được...
- Cháu đi một lát sẽ về ngay
- Vậy cũng được
Hiện tại Lục Vân đang đi trên những con đường những tia ánh nắng se vào cô kiến cô phải lấy tay che nữa khuân mặt hình trái son lại cùng với đôi mắt to tròn máy tóc cô bay nhè nhẹ trong gió làm toát lên sự tự nhiêu khó có ai mà biết được cô đã chịu đựng như thế nào
Từng bước đi của cô đã lỡ làm cô va phải một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt
Cô gái ấy nói với cô một giọng nói nhẹ nhành ấm áp và đưa tay ra đỡ cô lên
- Cô không sao chứ ??
- Tôi không sao
Cô đưa tay cho người muốn dìu cô dậy sau khi cô đứng vững liền không nói câu nào vội vàng bước đi
Người lúc nảy mới đỡ cô dậy không ai khác chính là bạn của người cô yêu
- Không thể tin được Hàn Linh lại có thể làm như vậy
Sau khi cô về tới nhà thì thấy Hàn Linh đang ngồi trên sopa và nhìn cô với gương mặt không một chút biến sắc
- Cô đi đâu từ nãy đến giờ
- Tôi chỉ đi dạo một lát
- Cô đi dạo hay đi ôm ấp ai ngoài kia
- Tôi không có
Giọng nói lạnh lẽo quát cô kiến cô có chút sợ hải
- CÔ CÒN CẢ
- Tôi thật sự không có
- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô ư
Hàn Linh kéo cô lên phòng mình đóng cửa rầm một cái và quang cô xuống đất và bước lại đầu giường kéo tủ ra và lấy một cái doi da quất vào người Lục Vân
- Cô không thấy đau sao
Thật ra cô đau lắm chứ như cô biết nếu mình thể hiện sự yếu đuối ra thì sẽ chỉ khiến cho cô ta cảm thấy hứng thú thêm
Cô đau về mặt tinh thần lẫn thể xác mà sức khỏe cô có giới hạn nên không chịu được mà ngất đi lúc nào không hay
Khi cô tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện
- Lục Vân cô tỉnh lại rồi à
- Là cô đưa tôi vào đây
- Đúng vậy
Cô không nói gì chỉ im lặng
- Lục Vân tôi hỏi cô muốn thoát khỏi đây và làm lại từ đầu không
- Tôi muốn
- Tôi sẽ giúp cô
- Cảm ơn cô
Cô thầm nghĩ sau bao năm cô cũng đã quyết định rời đi buôn bỏ tất cả
Còn người giúp cô đó chính là bạn của Hàn Linh tên là Thiên Nhi
Sau khi Hàn Linh đến thì Thiên Nhi nói
- Lục Vân đã chết rồi
Hàn Linh khi nghe được tin này liền lặng người đi
- Sao ....sao có thể
Sao khi nghe tin Lục Vân đã mất Hàn Linh liền cảm thấy hối hận cô ta chỉ biết ở trong phòng say bét nhè ....
VÀI NĂM SAU.......
Cô giờ đây đã thay đổi không còn là cô gái nhút nhát lúc đó mà đang nắm quyền lực
Vào hôm đó hai người gặp nhau
Hàn Linh giờ đã không còn gì
- Lục Vân có phải là em không em chx chết
- Đúng vậy năm đó tôi ra đi đúng là lựa chọn đúng
Cô liền nhìn Hàn Linh với ánh mắt chán ghét
Hàn Linh chỉ biết xin cô tha thứ nhưng quá muộn rồi giá như năm đó cô ta đối tốt với cô thì sẽ không như thế này
- Lục Vân tôi yêu em rất nhiều quay lại với tôi đi tôi xin em
Cô không nói gì chỉ nhẹ nhành đáp lại một câu và quay lưng bỏ đi
- Trái tim tôi như muốn đóng băng rồi 🙂