Bạn đã bao giờ nhận ra mình mất quá nhiều thời gian để lấp đầy các khoảng trống?
Giá sách ở nhà còn mấy hộc, quyết định phải đem vài bộ về cho đầy đặn. Rồi bạn lên mấy cái app mua hàng online tìm thêm mấy tựa sách mới, trong số đó có những quyển vạn không thật sự ưng ý, ngưng vì bị thôi thúc bởi ý muốn phải hoàn thành một "sứ mệnh" mà dễ dãi gom cho đủ. Cái cảm giác dang dở làm bạn khó chịu.
Những khoảng thời gian trống, lúc bạn lười nhác làm một điều gì đó cũng khiến bạn cảm thấy tiếc nuối. Một giấc ngủ vùi. Một buổi chiều nằm dài trên sofa coi hết clip hài này đến clip hài khác. Lúc đứng chờ đợi ai đó dăm mười phút. Chúng ta tiếc nuối... Thậm chí thấy mình thật tệ khi không thể tận dụng hết từng phút từng giây như lời khuyên từ những "doanh nhân thành đạt", những người luôn thứ dậy lúc 6 giờ sáng, trong lúc chạy bộ trên máy thì tranh thủ nghe tin tức... bạn cảm thấy mỗi phút trôi qua của họ đều có giá trị còn mình thì không.
Nhưng chúng ta quên rằng khoảng trắng cũng có ý nghĩa riêng của nó.
Tôi từng nhiều lần tự hỏi những người du lịch vòng quanh thế giới trong 1-2 năm, thậm chí là 3 năm đang làm gì với cuộc đời họ? Họ đi đâu, làm gì, họ đang gom góp trải nghiệm, thành tựu rõ rệt của những tháng ngày rong ruổi là gì?
Tôi đã không biết rằng dành một khoảng trống cần thiết trong cuộc đời mỗi người cũng là một thành tựu. Đó là khoảng trống trước khi thật sự quăng mình vào thế giới bận bịu, bởi một khi đã vướng vào nó thì bạn chỉ có thể "nhét" những chuyến đi của mình vào sao cho vừa vặn các kỳ nghỉ phép.
Những chuyến đi của bạn luôn phải đắn đo, tranh thủ gắn với một hai cái cuối tuần để đủi thời gian tối thiểu. Một năm vỏn vẹn 12 ngày phép, bạn so đo tính toán như một người keo kiệt thời gian từng phút từng giờ, nếu đo quẩn quanh Việt Nam thì chỉ 5 ngày, trong đó tran thủ thứ 7, chủ nhật, chỉ nghỉ phép 3 ngày còn lại.
Là một kẻ keo kiệt thời gian, chúng ta đi với một kế hoạch, dù hôm nay năng mưa gió bão gì cũng cần thăm viếng hết điểm này đến điểm nọ. Chúng ta cảm thấy cần phải lấp đầy một ngày của mình rong chuyến đi bằng một điểm tham quan, một danh lam thắng cảnh, một hoạt động vui thú nào đó của người dân địa phương.
Khoảnh trống đó cũng cần thiết trước khi trở thành thanh viên trong một gia đình nhỏ của chính mình. Bởi 12 ngày phép trong năm của bạ rồi sẽ phải dành cho hiếu hỉ hai bên. Rồi có khi nó cũng chẳng phải là vấn đề thời gian, chỉ là kho có trách nhiệm với một ai đó thì tự nhiên có cảm giác nằm lười hưởng thụ một ngày nắng vàng cát trắng biển xanh cũng là... tội lỗi.
Đó cũng có thể là một khoảng trắng sau một đoạn tình yêu tan nát đổ vỡ, hàng ngàn câu hỏi không lời đáp trong đầu và hàng ngàn vết cứa trong tim. Một khoảng trắng chẳng giúp ích được gì cho túi tiền của bạn, tri thức của bạn... chỉ là một khoảng thời gian lười nhác, kéo bạn dừng lại, buộc vạn phải nghỉ ngơi.
Bạn cũng chả cần phải lấp đầy những khoảng trống trong tim. Như kiểu người ta vẫn thường hay nói là đi tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình. Mọt quãng đời nào đó nếu bạn bước đi với một tâm hồn trống trải, cũng là một điều hay ho mà?
Đó là lúc mình cảm nhận đến tận cùng sự cô đơn, tự mình đối diện và soi tỏ tâm hồn mình. Để rồi biết khao khát và trân quý khi một ai đó đến bên. Nếu chúng ta luôn đủ đầy, nếu trong tim chưa từng có một khoảng trống, có lẽ tình yêu sẽ hồn nhiên lắm, tươi thắm lắm, nhưng ắt hẳn sẽ ít phần khát khao cuồn dại lắm. . .