" Mưa chiều đẹp như tranh, cuối thu đượm nét buồn ly biệt
Trên lầu nước mắt ai tuôn như mưa
Tây Lâu đổ về một bể, Yên Liễu mát mẻ chẳng biết thẹn
Là ai đàn tấu trên lầu
Đêm chẳng đáp lời, chỉ nhấp một ngụm rượu thuần tửu
Ấy nhưng làm sao trộm vẻ đẹp của chàng
Vẩy mực vẽ sơn thủy, hạ bút ôn nhu xoắn rút
Suy nghĩ vu vơ ai sẽ đến thu nhận
Ta đề bút chẳng phải vì nỗi buồn biệt ly
Mà vì cái ngoảnh đầu của chàng
Ưu tư tự mình dằm mình trên lầu các
Ta đề bút chẳng vì thâm sâu
Nhìn theo hình bóng chàng như xưa
Sự dịu dàng năm ấy liệu ai có thể dùng cả đời để bảo vệ
Đêm chẳng đáp lời, chỉ nhấp một ngụm rượu thuần tửu
Ấy nhưng làm sao trộm vẻ đẹp của chàng
Vẩy mực vẽ sơn thủy, hạ bút ôn nhu xoắn rút
Suy nghĩ vu vơ ai sẽ đến thu nhận
Ta đề bút chẳng phải vì nỗi buồn biệt ly
Mà vì cái ngoảnh đầu của chàng
Ưu tư tự mình dằm mình trên lầu các
Ta đề bút chẳng vì thâm sâu
Nhìn theo hình bóng chàng như xưa
Sự dịu dàng năm ấy liệu ai có thể dùng cả đời để bảo vệ ... "
--- Doãn Tích Miên ---