" Con không được chơi với nó ". Nó là đứa không cha không mẹ, cấm con giao lưu với thể loại không ai dạy dỗ nghe rõ chưa ?
Giọt nước mắt lăn dài trên má, thắm đậm trên đôi mi ngày bố tôi qua đời. Rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ tôi theo chồng, toàn những lời dèm pha chê trách từ những người hàng xóm mà tôi từng gọi là gia đình thứ hai, họ nói ra… nói vào khinh thường tôi là đứa không được dạy dỗ nuôi nấng của cha của mẹ.
Mẹ tôi ra đi trong tuổi nhục mặc cho những lời dè biểu chê trách từ gia đình và những người xung quanh nói 2 người.
Rồi ai sẽ lo cho tôi? Khi ông bà ngoại đã già yếu… Ai lo lo lắng cho nó được bằng mẹ hiền dấu yêu 😞. Ai chở tôi đi học đưa đón tôi mỗi chiều, ai đắp chăn cho tôi mỗi khi đêm lạnh gió đìu hiu!!
Tôi đã khóc rất là nhiều !! Nhưng có ai xót, có ai cưu mang bảo bọc mỗi khi tôi mềm yếu? Tôi thèm những đồng tiền lẻ mẹ hay cho tối quà bánh.
Tôi thèm tiếng "à ơi" tiếng là mắng tiếng cười của mẹ, tiếng mẹ ru tôi ngủ trong đêm. Nhưng chắc sẽ là kí ức mà tôi sẽ giấu sâu mãi trong tim. Vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ tôi đứng khóc góc hiên nhà theo người đàn ông lạ mẹ bỏ đi không chút xót xa ☺️.
Tay mẹ rút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà rồi bước lên chiếc xe lạ và bóng mẹ dần dần xaaa… Rồi ngày tháng trôi qua tôi chịu đủ lời dèm pha, mỉa mai, chế giễu. Tôi vẫn nghe vẫn biết nhưng tôi mặc kệ người ta nhưng không có trong suy nghĩ tôi vẫn không thể bỏ ngoài tai. Những lời nói như là động lực giúp tôi cứ lao vào sa đà. Cứ thế tôi bỏ học tôi cãi lời ông bà, ăn cắp hết tiền nhà tôi theo tụi bạn bỏ đi xa.
Bước chân lên thành thị nơi lộng lẫy xa hoa, bắt đầu từ việc tập chơi caffee với thuốc lá rồi tập siết nỏ bồ đà và dần dần chơi với ma… Tôi không còn bạn bè gia đình người thân, tôi mất tất cả. Khi trong túi không còn tiền tôi ăn cắp của người ta, cướp giật, xin ăn, rồi lập băng đâm chém với người lạ. Rồi 1 ngày tôi đã bị bắt khi giao hàng cấm trong quán Bar. Toà tuyên án mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá, đôi chân như ngã quỵ không biết tới bao giờ được ra. Tương lai coi như khép lại chẳng biết bao giờ tôi được thả được về với xã hội và được sống như người ta.
Ngày tôi vào trại chỉ có ông bà tôi tới thăm, tôi nói với ông bà là "con nhớ mẹ lắm" Giọt nước mắt nó ngậm ngùi ông bà chỉ biết ngồi lặng thầm, tôi vược quay vào trong với một nỗi buồn sâu thẳm.
Giấc ngủ đêm nay tôi muốn mơ mình thấy mẹ
tôi sẽ nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc thật là dài sẽ ôm lấy chặt lấy mẹ giữ mẹ của tôi lại mãi mãi. Nếu như ngày đó mẹ tôi không bước theo đam mê nếu mẹ ở lại thì cuộc đời tôi đâu phải như thế nếu như còn có mẹ thì tương lai tôi đâu ê chề và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê.
Đôi lúc tôi rất hận và dường như căm ghét mẹ lắm mẹ bỏ rơi cuộc sống tôi như con tàu nhỏ bị đắm. Giữa cuộc đời đầy cám dỗ với những con đường đi sai lầm tôi vấp ngã thật là đau và hối hận trong âm thầm.!😞😞