“ Hơn 1h sáng rồi, anh không về sao?”.
Miệng thì có ý khuyên anh về nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy anh.
“ Anh muốn ở bên em một chút nữa”.
Cả hai bỗng im lặng một hồi, bàn tay đan vào nhau có chút trêu đùa.
“ Racy! Đừng ở bên cạnh người đàn ông khác, anh ghen đến sắp phát điên lên rồi”.
Cô mỉm cười nhẹ đáp: “ Tính chiếm hữu của anh cao thật, người đàn ông nào mà đọ lại”.
“ Em xinh đẹp như thế, người phụ nữ nào mà sánh được”.
“ Miệng lưỡi”.
Khi hai người đang hôn nhau đắm đuối thì có người xông thẳng vào. Lại là cô vợ của Lâm tổng.
Tuy nhiên lần này người vợ chỉ đứng yên nhìn về phía hai cơ thể đang trần nhộng kia mà nở một nụ cười ẩn ý.
“ Về nhà thôi anh, đến giờ rồi”.
Câu nói đó là có ý gì? Tại sao cô ấy lại bình thản đến mức như không có chuyện gì xảy ra?
Lâm tổng ngồi dậy, Racy liền không hiểu giữ tay anh lại hỏi: “ Chuyện này là như thế nào vậy anh?”
Anh không đáp mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi.
“ Còn không hiểu sao người tình, chồng tôi chỉ đùa giỡn một chút thôi. Anh ấy xin tôi cho anh ấy được gặp cô lần cuối, sau đó sẽ kết thúc mối quan hệ đầy lỗi lầm này. Người đàn ông này vừa nói vài lời ngon ngọt thì cô đã tin, đừng ngốc nữa cô gái, tỉnh lại đi”.
Lời nói của người vợ khiến cô hiểu ra rằng đêm nay anh đến với cô là trong kế hoạch của hai vợ chồng.
Lâm tổng buông tay cô xuống nói: “ Xin lỗi em Racy”.
Người đàn ông này sao lại tàn nhẫn đến như vậy chứ? Anh mặc quần áo rồi nắm tay người vợ, cô ấy còn ngoảnh đầu quay lại nói:
“ À quên mất, tôi có một tin vui muốn báo cho cô cùng biết. Tôi có thai rồi”.
Hai người rời đi trong sự hoảng hồn của cô gái còn ngồi trên giường.
Racy bắt đầu nhớ lại những lời nói và hành động ngọt ngào của anh cách đây vài phút. Vậy mà bây giờ anh lại dùng hai từ xin lỗi để kết thúc tất cả một cách dễ dàng.
Thì ra anh chỉ qua lại với cô vì niềm vui nhất thời, trong thời gian đó vẫn còn hạnh phúc bên người vợ, và họ sắp có với nhau một đứa con.
Tim cô bắt đầu co thắt lại, đau đớn đến nỗi không thể hét lên thành tiếng. Nước mắt muốn rơi cũng chẳng thể vì quá đỗi tức giận.
Cô bước xuống giường mà chân không còn chút sức lực ngã bịch xuống.
Lúc này cô hét lên một cái thật lớn rồi đập tay xuống sàn nhà đến máu chảy ra.
Vì cả ngày không liên lạc được với Racy nên chồng sắp cưới mới chạy đến nhà tìm nhưng không thấy người đâu. Trên bàn có một bức thư để lại:
“ Từ Hạo, em xin lỗi anh và xin lỗi cả gia đình hai bên. Chuyện kết hôn của hai ta có lẽ sẽ không diễn ra như kế hoạch. Anh không sai, người sai là em. Người đã gây ra một lỗi lầm, một sự sai trái mà không ai có thể tha thứ. Những kỷ niệm đẹp của hai ta em vẫn sẽ giữ trong lòng. Từ Hạo, anh là một người đàn ông tốt, một người chồng lí tưởng của rất nhiều người phụ nữ. Em thật sự may mắn khi gặp được anh nhưng em không xứng đáng là một nửa trong tim anh. Nếu như em kết hôn với anh có nghĩa là em đã quá ích kỷ rồi. Lỗi lầm của em gây ra em sẽ tự chịu trách nhiệm. Em muốn đi thật xa, đến một nơi yên tĩnh để suy nghĩ và nghỉ ngơi. Mong rằng sự lựa chọn này của em sẽ được mọi người hiểu và đồng ý. Anh hãy nhớ giữ sức khỏe và tìm cho mình một người phụ nữ thật sự yêu anh, nguyện ý ở bên anh đến răng long đầu bạc. Anh gửi lời chúc sức khỏe của hai bác giúp em. Từ Hạo, đến khi nào em cảm thấy bản thân tốt lên thì em sẽ trở về, đừng tìm em”.
Anh chồng sắp cưới cầm tấm thư trên tay mà bất giác im lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đứng đó cúi đầu xuống. Anh nhận ra rằng từ trước đến giờ cô chưa từng yêu anh.
Ở một nơi yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót và gió thổi, Racy ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhìn xuống phía dưới là toàn cây và suối. Có lẽ cô đã đến đảo hoặc lên núi để nghỉ dưỡng.
Ánh mắt của cô gợi lên một sự thoải mái, đôi môi mỉm cười nhẹ nhìn ngắm quang cảnh hùng vĩ.
Một người đàn ông đeo trên lưng một cái balo ngồi xuống bên cạnh cô ở một góc ghế.
Anh ta không nói gì, nhìn qua Racy mà bất giác mỉm cười một cách hạnh phúc.....