Tôi tên Mẫn Văn, dạo này... tôi đang để ý đến một đàn anh hotboy khóa trên...
-Êi! Lại ra hành lang ngắm trai hả bây?
Tiểu Thái đập một phát vào vai Mẫn Văn, đau đến khóc không được mà thét cũng chẳng xong chỉ biết ngậm ngùi quay lại đập nó một trận ra bã mà thôi!
-Biết làm sao được bây giờ? Ngoài giờ nghỉ thì tao chẳng gặp được anh ấy ở đâu nữa cả, nên chỉ ngắm anh đẹp trai từ xa thôi chứ biết sao bây giờ?
Nó cười tôi sằng sặc, Mân Văn nhăn mũi rồi cũng hết tâm trạng ngắm trai mà đi vô trong lớp luôn. Có đứa bạn thân cũng đáng đồng tiền bát gạo ghê chứ.
-Xin lỗi bạn hiền, từ giờ tao sẽ không ngăn mày ngắm trai nữa, lấy danh nghĩa là một người bạn tốt, tao sẽ không ngăn mày tìm những phút tự thẩm.
-Con điên này nữa! Vô lớp lẹ dùm, tao không hiểu sao tao chơi với mày được luôn ấy, đi vô!
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để kể nếu như không nhờ cái ngày định mệnh mà bà dì tự dưng lại đến sớm hơn dự định, trong nhà thì lại hết bvs nên tôi đành phải xử lý tạm rồi bịt khẩu trang ra tiệm tạp hóa gần nhà
Vì tiệm tạp hóa này là dì Tư cũng thân thiết với mẹ tôi, Mân Văn tôi cũng hay ra mua đồ ở đó nên đối với tôi mà nói thì cũng chẳng ngại ngùng gì, vừa tới trước cửa đã hét lớn.
-Dì Tư ơi, cho con 2 gói băng vệ sinh Diana cool fresh có cánh nhá!
Dịch bệnh hoành hành nên tiệm chỉ bán thông qua lỗ nhỏ, tôi cứ phải hét to thế để dì nghe thấy, một phần vì tôi cũng biết dì chỉ có một đứa con, chồng dì đi công tác xa, mỗi năm chỉ về vào dịp tết nên tôi khá tự nhiên khi hét như vậy.
Chỉ có điều... người bán hàng cho tôi hôm nay không phải dì Tư...
-Hai gói của em hết 42 nghìn em nhé!
Ôi, một giọng nói trầm ấm vang lên như lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô thiếu nữ lớp 11 là tôi đây, vâng, không ai khác người đó chính là đàn anh mà tôi ngày nào cũng ra hành lang ngắm đấy... ai mà ngờ anh lại là con của dì Tư cơ chứ! Tôi xấu hổ không biết để đâu cho hết nữa nữa.
Tự trấn tĩnh bản thân rằng mình đi mua những đồ như này là hết sức bình thường, tôi cũng có đủ can đảm để thốt ra thành lời.
-Dạ vâng em cảm ơn!
Tôi lý nhí nói rồi cầm bịch túi nilong chạy trối chết, còn anh thì thoáng giật mình xong mở cửa, chạy thục mạng cứ như tôi nợ tiền nhà anh không bằng vậy.
-Ối em ơi! Em ơi đợi đã em ơi!!!
Chạy được một lúc thì anh bắt kịp tôi, cả hai thở hổn hển như vừa chạy maratong 800m về ấy, anh thở hồng hộc, cũng vì cả hai đeo khẩu trang nên giờ thở không ra hơi.
-Em ơi, em chưa đưa tiền cho anh!
-Dạ?
Câu nói của anh cứ như xét đánh xoẹt ngang qua tai tôi, xấu hổ gấp đôi, tôi luống cuống móc từ trong ví ra tiền để trả anh, mà khổ nỗi, cuống quá làm tiền rơi hết xuống đất, tôi lại phải lúi húi cúi xuống nhặt.
-Em xin lỗi...
-À không sao đâu...
Lúng túng một hồi thì tôi cũng trả được tiền cho anh, còn anh đưa tôi về tận cổng nhà.
-Hôm nay em làm phiền anh quá rồi, cho em xin lỗi nhé.
Anh nhìn tôi, chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi khiến tôi cảm thấy như mình là một con nai nhỏ đang đứng cạnh một chú hiêu cao cổ khổng lồ vậy.
-Lần sau em đến mua nữa thì không cần phải trả tiền đâu...
-Sao lại vậy ạ? Anh đừng hiểu nhầm, em không có tính ăn quỵt bao giờ đâu!!
-Ý anh không phải vậy, anh nghĩ chắc mẹ anh cũng không tiếc vài đồng ấy cho con dâu tương lai đâu.
Anh nhún vai rồi thong thả bước đi trước, chỉ mình tôi là đứng ngơ ngẩn trước cổng nhà, thất thần nhìn theo anh, vẫn đang load lại tất cả việc hôm nay vừa diễn ra...