Ngoài trời mưa tầm tã, từng đám mây kéo đến thành phố này càng dày, ánh sáng ấm áp ban chiều tưởng chừng như hoàn toàn bị nuốt chửng bởi màu đen của thứ gọi là mây đó mà đành tạm biệt thành phố nhỏ này đi mất.
Sau khung cửa sổ trong căn nhà cao tầng màu xanh nhạt, hình bóng chàng trai gầy yếu nọ chợt ánh lên từng tia sáng nhỏ của những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Mái tóc cậu rối bời, thân thể chi chít những dấu tích mây mưa nhưng chẳng thể che đi nỗi tủi nhục, uất ức.
"Cớ sao ông trời lại đối với con như vậy?": Mục Nhiên ôm lấy thân thể nhỏ, ngước nhìn từng hạt mưa rơi xuống mà lòng nặng trĩu, cậu khẽ than trách.
Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh. Mục Nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng mà thiếp đi. Nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi xuống mà làm ướt đẫm một góc gối nhỏ.
"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình"
Lúc trước, khi đọc đến câu này cậu chỉ cười rộ lên mà nói rằng: "Cuộc đời tôi muốn có thứ gì thì đều sẽ được, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn tiền có tiền. Há phải đau khổ vì một tình yêu vô nghĩa đó chứ?" Thế nhưng cho đến bây giờ, cậu mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, cả đời này cậu chưa từng nếm trải vị đắng cay của cuộc đời. Cho đến khi gia đình cậu phá sản, ba mẹ không thể chịu được mà treo cổ tự tử để lại cho cậu khối nợ khổng lồ. Cậu chỉ đành bán hết tất cả gia sản, bị người người khinh bỉ và cả tình yêu cậu tưởng chừng không bao giờ tan rã cũng rời xa cậu vì cái lí do cậu đã hết giá trị lợi dụng của hắn.
Cậu hối hận rồi, cậu không nên ăn chơi như thế, không nên kiêu ngạo như vậy, cũng không nên chơi bời không lo phụ giúp gia đình. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là điều ước không bao giờ trở thành hiện thực của cậu mà thôi. Tất cả đã trở thành hiện thực mất rồi!
----------------
Ở một góc nào đó trên con đường chật chội, một thiếu niên gầy gò với làn da trắng nõn, khuôn mặt phần nào hóp lại vì bị bỏ đói nhiều ngày đang run rẩy nằm xuống làn đường bê tông cứng. Nhưng không vì thế mà vẻ điển trai, thanh tú này của cậu bị che lấp đi. Mục Nhiên đau khổ chống cự cái nguy hiểm trước mặt, một đám côn đồ tụ lại xung quanh cậu, chúng vung lên từng cú đấm mạnh vào các phần bụng và mặt liên hoàn. Mục Nhiên đã một phần đã nhiều ngày bỏ đói, một phần thân thể lại gầy yếu nên việc chống cự là hoàn toàn không thể đối với cậu. Cậu khóc lóc van xin chúng tha cho cậu một mạng, nhưng ngược lại chúng còn vui vẻ mà tát cho cậu một cú đau điếng. Từng tên, từng tên một hung bạo xé nhỏ tấm vải mỏng trên người cậu để lộ ra phần da thịt mềm mại, trắng nõn. Chúng nhìn thế ngày càng độc ác hơn mà nở nụ cười man rợ, đưa thứ đó vào cơ thể cậu, để lại những nốt đỏ bầm tím trên cơ thể gầy yếu ấy. Vừa làm chúng vừa thay nhau đánh đập cậu, dày vò từng phần trên da thịt cậu. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể trơ mắt mà mặc cho chúng hành xử.
"Đau quá, đau đớn quá!": Ánh mắt Mục Nhiên dần dần chuyển thành một màu đen vô hồn, nước mắt cậu không ngừng rơi, những âm thanh va chạm từ da thịt khiến cậu buồn nôn đến đau khổ.
Cả đời này, cậu chưa từng bị chà đạp nhục nhã như thế. Cậu đã từng trơ mắt nhìn thấy một đám thiếu niên cưỡng hiếp một cậu nhóc nhà nghèo, cậu nhóc đó khóc lóc van xin, ánh mắt dồn về phía khuôn mặt điển trai của Mục Nhiên mà cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng Mục Nhiên chỉ biết ngó lơ như chưa hề nhìn thấy, bước đi không chậm cũng không nhanh mà khuất dần sau bức tướng đối diện. Ở góc khuất ấy, âm thanh rên rỉ đau đớn đến nhói lòng nhưng dù vậy cậu vẫn lạnh lùng, thờ ơ bước đi mà để lại nụ cười khinh bỉ cho cậu thiếu niên tội nghiệp ấy. Giờ đây, cậu mới cảm nhận được sự tuyệt vọng trong hoàn cảnh nhục nhã đó, cậu chỉ biết khóc lóc, chỉ biết giương mắt nhìn những con người xa lạ kia mà cầu cứu. Nhưng chẳng có ai quan tâm cả, thậm chí có người còn lén lút quay video phát tán lên mạng với những từ ngữ thô tục cho chàng thiếu niên gầy gò kia.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi."
Trong số những người đi qua đó, cậu chợt nhìn thấy cậu bé năm ấy bị cậu ngó lơ khi bị đám du côn hãm hiếp. Mục Nhiên run rẩy, khóc lóc gằn lên trên môi từng câu chữ cho sự ngu dốt, kiêu ngạo của mình mà van xin sự giúp đỡ.
Hoàng hôn buông xuống, ở góc khuất ít ai qua lại để lộ ra thân thể trần truồng của chàng trai trẻ. Khắp cơ thể đều là vết bầm tím, những dấu tích của việc bị bạo hành đến chết đi sống lại và hơn hết là nỗi nhục nhã, tuyệt vọng của chàng thiếu niên một thời kiêu ngạo, phóng khoáng kia. Mục Nhiên mệt mỏi, đau đớn nằm thiếp đi trên con đường lạnh lẽo, đáng sợ ấy.
Mưa dần dần chút xuống những giọt nước nặng trĩu như thể đó là tiếng khóc ai oán cho sự hối hận, sự nhục nhã của cậu vậy.
Nhục nhã làm sao! Tủi nhục làm sao!
Một kiếp đời ngắn ngủi, con người chỉ mong ước một điều nhỏ nhoi là sự bình yên, sự tự do đến cuối đời. Cớ sao ông trời lại trêu ngươi cậu như thế, muốn trừng phạt cậu thế nào cũng được. Nếu ông trời muốn cậu tán gia bại sản cậu chịu, muốn cậu biến thành hành khất đi lang thang trên đường cậu cũng chịu. Nhưng làm ơn đừng dày vò cơ thể cậu, tình yêu thương nhỏ nhoi cuối cùng của cậu. Cậu đã biết lỗi rồi thế nên đừng dày vò cậu thêm nữa.
Trong buổi đêm tối mịt, ánh đèn nhấp nháy che khuất đi thứ tối tăm của thế giới u tối này nhưng lại chẳng thể nào che đi nỗi đau và sự tủi nhục của cậu:
"Cơ thể này đã vấy bẩn mất rồi! Mất nhà, mất của, mất đi gia đình, bạn bè. Vậy thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chẳng thà chết đi cho thanh thản còn hơn gom nỗi nhục này mà sống tiếp."
Mục Nhiên vừa nói, cậu vừa đưa bàn tay siết chặt lấy bờ ngực bên trái như thể đang bóp nát trái tim dơ bẩn của cậu vậy. Cậu đứng dậy, bước đi thật chậm rãi, đau đớn tiến ra con đường lớn đầy xe cộ. Ánh mắt sâu thẳm, vô hồn nhắm nghiền lại, tiến đến phía trước nơi chiếc xe bus đáng tiến tới một cách nhanh chóng. Cậu sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái chết đau đớn nhưng lại là con đường tốt đẹp nhất của đời cậu.
"Tạm biệt thế giới tồi tệ này!"
----------------