Chiều thu ngày 15 tháng 7 năm 20xx
Là buổi chiều thứ 12 tôi đợi trăng, đợi sao, đợi em....
Tôi thờ thẫn nhìn ra cánh cửa số, cái cảm xúc nhớ nhung, khao khát mối tình đầu ấy quay lại, nhưng cũng giống như 11 lần trước đó, vẫn là nỗi ấp ủ, chờ mong hình bóng em quay về với tôi...nhưng thứ tôi nhận lại được là sự hụt hẫng, sự vô tình của thời gian làm ướt đẫm mắt tôi...tôi vẫn chờ.....chờ hình bóng em xuất hiện.. chờ em soi sáng tôi....
Đã 7 giờ rồi..nhanh thật
Nhưng...trăng đâu?
Sao đâu?
Em đâu?
Tất cả đều không thấy đâu cả. Nhưng tôi vẫn chờ...Chỉ thấy những giọt nước mắt chua chát lăn trên má, chỉ thấy tiếng gào thét trong vô vọng của một tràng trai đang đau lòng vì thứ gọi là tình yêu.
Lần thứ 12, nhưng cứ như là lần đầu tiên vậy.....
Cây lá lay chuyển, con người đang tấp nập qua lại dưới phố....dưới mắt tôi...
Những cặp đôi tay đan vào nhau, cười đùa dạo phố...
Tôi hối hận!
Hối hận vì không thể nắm tay em và bước trên đường phố như họ...hối hận vì lúc ấy tôi không đủ can đảm để làm việc đó..chỉ có thể trao em một nụ hôn ở góc tối..Vì em và tôi không được người ta chấp nhận...
Lúc ấy tôi đã cãi nhau với em về việc này...em rất can đảm, em không sợ người ngoài nhìn vào, em không sợ họ chê bai, em chỉ sợ tôi bỏ em.....
Nhưng tôi nhớ em! Nhớ em rất nhiều! Quay về đi! Được không? Tôi không sợ họ nữa! Tôi không sợ họ nhìn vào rồi gièm pha, chê bai nữa....tôi sợ mất em..nhưng em đã đi từ lâu..mà chẳng bao giờ quay lại..em cứ đi mãi mà vô tình bỏ rơi cái người mà em từng yêu hơn chính bản thân mình...
Tôi chưa muốn quên đi mùi hương của em..nhưng tôi gần như đã quên nó rồi..cái mùi hương ấy..đã rất lâu tôi chưa được ngửi lại...tôi khao khát nó...tôi muốn em ở trong vòng tay tôi như ngày nào, thủ thỉ tiếng yêu thương, những nụ hôn ấm áp mà có chết đi tôi cũng không thể có được nó lần thứ hai...
Cái ánh mắt thâm tình khiến tôi gục ngã... giọng nói ngọt ngào như bông hồng nhỏ..
......Về với tôi đi! Được không? Tôi vẫn chờ trăng..chờ em..tôi sẽ không thể quên đi được những ngày tháng tươi đẹp ấy, không bao giờ quên em, người đã vô tình bước vào cuộc đời tôi và cho tôi biết yêu, rồi bỗng bỏ rơi tôi giữa biển người mênh mông, không tìm lại được em nữa..em có thấy bản thân mình ác quá không? Khi gieo người ta những hứa hẹn tương lai, những ngày tháng vui vẻ nhưng bây giờ lại thật xa vời. Tôi biết em không muốn giẫm nát nó nhưng em lại vô tình bóp nát trái tim tôi đấy!
Trở về với tôi..chỉ một lần thôi...vài giây cũng được..để tôi đỡ nặng lòng....
Ngồi lại với tôi buổi tối hôm nay rồi ta cùng tìm trăng...
Trăng đâu rồi?..nó lại trốn rồi..trốn sau những đám mây....như cách em trốn tránh tôi...một lần và mãi mãi...
Càng nghĩ..tôi càng nhớ em....nhớ em như vậy mà tôi đã từng có lần muốn quên đi em đấy! Tôi thật ngu suẩn!
__
'Trăng đâu rồi? Sao lại không thấy nhỉ? Anh! Anh ngồi xuống đây!' Vừa nói, tay cậu vừa vỗ vỗ xuống nền đất cạnh cậu để anh ngồi xuống..
'Anh cùng em tìm trăng nhé?'
'Sao em lại muốn tìm trăng vào ngày này?'
'Anh quên à? Ngày em gặp anh, hôm ấy là ngày 15 tháng 7. Hôm ấy trời rất đẹp! Buổi tối hôm ấy rất nhiều sao và trăng thì rất sáng nữa!'
'Haha..được rồi được rồi! Ta cùng tìm trăng nhé....' Anh nở một nụ cười ôn nhu nhìn về phía cậu.
Hình bóng hai cậu trai trẻ mới tròn 18 đang vui vẻ ngồi cạnh nhau với tiếng cười vang..làm cho khung cảnh mờ nhạt này trở nên hoài niệm hơn...
'Này..anh nhớ là ngày này là anh phải cùng em tìm trăng nhé!?'cậu nói đùa một câu nhẹ bẫng..
Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu một cái
'Rồi rồi..anh hứa!'
Cậu sà vào ôm anh trong vui sướng..
Chỉ vì vài câu nói đùa vui mà anh đã dành hơn một thập kỷ để ngồi ngắm trời, tìm trăng..tìm cậu ngày 15 tháng 7.....Nhưng không phải cùng cậu tìm..mà là một mình...
__
Tôi vẫn nhớ..nhớ rất rõ là đằng khác...
Dù có chút mờ nhạt..nhưng cũng rất đẹp...nó như một giấc mơ vậy..một giấc mơ khiến tôi khao khát, mong muốn nó trở lại một lần nữa....nó như một thước phim đã cũ kĩ đang chạy trong tâm trí tôi....
Khuôn mặt em vẫn vui vẻ..vẫn tràn đầy nụ cười....
Tôi muốn quên đi hình ảnh cậu con trai đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, quên đi những lời nói chia tay, quên đi những câu nói em bảo tôi quên đi em, và bước tiếp...em chưa từng hiểu được cảm xúc của tôi..đúng không? Em có biết là tôi nhớ em như thế nào không? Làm sao mà quên được cơ chứ?
Tôi tìm trăng..
Tìm em..
Nhưng trăng không xuất hiện, em cũng không thấy đâu....
Tôi đau lòng, nhung nhớ...em có thấy?
_Bức thư thứ 12_
-End-