[Ngôn Tình] Trung Úy Tử
Tác giả: Cheese
Độc Nghị là một cảnh sát, cậu làm hình sự được 5 năm rồi, và cậu cũng là người trẻ nhất ở đây được lên chức Trung úy và sớm nhất nữa. Nhưng phải công nhận Độc Nghị thật sự rất giỏi, những vụ án cậu phá đều hoàn thành rất nhanh và thành công. Các kế hoạch của cậu đều làm rất tốt, điển hình là vụ bắt cóc trẻ em kéo dài 10 năm, khi cậu được giao nhiệm vụ liền đâm đầu vào làm, rồi 1 năm sau đó liền tóm gọn gàng những tên tội phạm đó. Mọi người cũng gọi cậu là "Thần đồng phá án"
Hiện tại thì cậu đang nhận một vụ cướp rất lớn đang xảy ra dạo gần đây khiến nhiều người vừa bị mất tài sản còn bị sát hại. Càng ngày càng nhiều khiến nhiều người ai ai cũng lo sợ, vì thế lần này cậu đã phải đảm nhiệm phần khó khăn nhất đó là trà trộn vào băng đảng của chúng để quan sát
Độc Nghị đã vào băng đảng này được 2 tháng rồi. Cậu phải công nhận rằng nơi đây thực sự rất lớn, ý cậu là hệ thống của bọn chúng rất lớn. Cậu vì là lính mới nên chỉ làm những việc vặt chứ chưa được đưa lên cao hơn. Cậu cũng chưa gặp được boss ở đây, nghe bọn lính cũ nói boss là một người con gái còn rất trẻ, rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Độc Nghị rất tò mò về người đó nên đã lên một kế hoạch để giúp mình tiến nhanh hơn tới với tên boss đó.
Độc Nghị quyết định xin đi cho bằng được vụ cướp mới đây. Giả vờ hiểu biết nói rằng mình biết cảnh sát sẽ trốn ở đâu để tóm bọn họ, sau đó dẫn đầu trốn thoát thành công. Những tên kia vì thấy thực lực của Độc Nghị nên đã đề xuất cho cậu làm những vụ quan trọng hơn và quan trọng là cậu đã tiếp cận được với boss
Cô ấy tên là Lệ Hác Ý, đẹp là một từ không thể nói hết về nhan sắc của cô ấy, chính Độc Nghị cũng bị lung lay vì cô gái đó. Hác Ý nhỏ hơn Độc Nghị 2 tuổi, Hác Ý rất trẻ mà đã có thể đứng đầu cả một tổ chức lớn như thế này thì quá là giỏi. À cũng chả biết là khen hay chê nữa, nhưng mà Độc Nghị cũng phải công nhận Hác Ý mạo hiểm thật
Hác Ý lần đầu tiên gặp Độc Nghị đã có cảm giác khác hơn bình thường, mặt ngơ ra, tim còn đập nhanh, cảm giác rạo rực trong người cũng khó mà diễn tả. Hác Ý không biết đây là cảm giác gì, nhưng mà cô chắc chắn rằng mình có cảm tình với Độc Nghị. Vì thế mà Độc Nghị được đặt cách làm tay sai bên cạnh Hác Ý, không biết điều gì làm Hác Ý tin tưởng mà giao trọng trách lớn như vậy cho Độc Nghị nữa.
"Ừm... cô lập ra tổ chức này lâu chưa?" Độc Nghị đang cùng Hác Ý ở trong phòng làm việc của cô, vì muốn hiểu biết nhiều thêm nên đã quyết định bắt chuyện trước
"Lâu, rất lâu rồi, từ khi tôi là một con nhóc cấp 2 kia" Hác Ý nghĩ đây là một việc rất bình thường nên đã trả lời rất thoải mái
"Tại sao cô phải lập ra tổ chức này? Chắc là phải có gì đó khiến cô làm việc này đúng không? "
"Hả? Tại sao anh hỏi như vậy?" Hác Ý bất ngờ, câu hỏi của cậu thực sự rất lạ
"À, không có gì đâu. Thôi cô làm việc đi, tôi đi ra ngoài coi thử" Độc Nghị lẩn tránh câu hỏi của cô, bối rối rời khỏi nơi đó
Những ngày sau đó vẫn rất bình thường cho đến khi Độc Nghị trở về với một vết thương trên bụng, là bị đối thủ bên kia chém trúng. Hác Ý liền bị vết thương đó làm cho hoảng sợ, vì thú thực trước giờ những việc chém nhau như thế cô chưa từng bị đến, chỉ bị đấm đến hôn mê thôi.
"Tử Bất Khang anh sao thế này?" Hác Ý nước mắt tèm lem chạy đến bên cạnh Độc Nghị
"Tôi không sao, ai làm gì mà khóc thế kia" Độc Nghị mỉm cười nhìn cô, cảm giác ấm áp trong lòng ngực này Độc Nghị lần đầu được thử qua
"Huhuhu tôi xin lỗi, biết vậy không để anh đi đâu huhuhu" có ai nói cho bọn họ biết rằng đây không phải thủ lĩnh của họ đi
"Do tôi sơ ý thôi, ngoan đừng khóc nữa, đưa tôi lên phòng đi" Độc Nghị dù cánh tay không nhấc lên nổi vẫn cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp này
Hác Ý nghe thế liền lật đật chạy đến một bên dìu cậu lên tận phòng, còn hú hét bọn tay sai kêu bác sĩ nhanh chóng đến
"Dù gì cũng bị rồi, cô đừng có ngồi khóc mãi vậy chứ. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm đó" Độc Nghị xoa tay Hác Ý đang nắm chặt tay mình
"Tôi biết rồi" Hác Ý nấc lên trong câu nói. Ủa mà tự nhiên lại khóc bù lu bù loa thế này? Hai người có là gì của nhau đâu? Chắc là do Hác Ý quan tâm đến đàn em của mình, mà cũng không đúng lắm. Hác Ý trước giờ luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người mà chỉ riêng Độc Nghị thì như thế. Khó hiểu
"Cô về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi" Độc Nghị cười rất chi là tươi
"Ừm... có gì thì gọi cho tôi nhé!" Hác Ý dù không muốn nhưng cũng phải rời đi
Độc Nghị vắt tay lên trán suy nghĩ về những hành động và lời nói của cả hai lúc nãy. Độc Nghị thật sự không muốn dính vào mớ tình yêu hỗn độn thế này. Cậu là một cảnh sát, không thể yêu tội phạm được, như thế là làm trái với lương tâm.
Nhưng biết làm sao đây, cậu lỡ thương Hác Ý mất rồi.
Tử Bất Khang vò đầu rên rỉ, cậu không muốn cả hai như thế. Cậu thương Hác Ý nhưng không thể làm trái lời cấp trên được. Cậu có thể khuyên Hác Ý từ bỏ được không nhỉ? Bỏ đi, cậu làm gì có tư cách
"Độc Nghị..." sau vài tiếng gõ cửa, Độc Nghị liền nghe thấy giọng Hác Ý vọng vào
"À, em vào đi" Độc Nghị vội thu dọn những thứ giấy tờ trên bàn lại cất đi
"Tôi có đem chút cháo cho anh nè, ăn đi rồi uống thuốc" Hác Ý bưng khay thức ăn vào phòng Độc Nghị
"Tôi ổn mà, em không cần phải như thế đâu" Độc Nghị đã muốn né tránh Hác Ý một thời gian, nhưng có lẽ là không thể rồi.
"Ăn đi, tôi có việc cần làm rồi, ở đây dưỡng thương đi nha" Hác Ý đặt khay đồ ăn xuống rồi vội vàng rời đi khiến Độc Nghị rất khó hiểu
"Này anh, hôm nay có vụ gì lớn à?" Độc Nghị đi ra ngoài và bắt một tên gần đó lại
"Hình như là boss trùm trở về nên cả hội phải họp gấp"
"Chứ Hác Ý không phải là boss trùm à?" Độc Nghị khó hiểu
"Tôi nghe nói rằng cô ấy bị boss trùm ép làm việc đó bởi vì cô ấy là con nuôi mà ông ấy đem về. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi"
"Còn gì nữa không?" Độc Nghị níu tay tên đó khi hắn chuẩn bị rời đi
"Sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu thật lạ" Tên đó nhíu mày hất tay cậu ra
"Xin anh đó, đây là một việc rất quan trọng. Chỉ là do tôi đang tìm cách tỏ tình cô ấy nhưng sợ bị cô ấy đập cho một trận tơi bời thôi" Độc Nghị xứng đáng trở thành diễn viên hạng A
"Ra là vậy. Tôi thấy cô Hác Ý rất tốt, lại còn hay giúp đỡ mấy anh em trong hội nên ít người làm trái lời cô ấy lắm. Với lại đa số toàn do boss trùm đưa việc xuống nên cũng không ai dám cãi. Hác Ý chỉ giống như bù nhìn của hội thôi, cô ấy chả làm được gì cả. Tôi có việc rồi đi trước đây, chúc cậu thành công nhé" Tên đấy nói xong liền chạy vèo đi để Độc Nghị vẫn ngơ ngác đứng đó
Đi vào phòng rồi, Độc Nghị lại tiếp tục suy nghĩ và sâu chuỗi lại mọi chuyện. Hoá ra trước giờ boss trùm vẫn chưa xuất hiện, Hác Ý chỉ là bù nhìn người thế chỗ cho hắn thôi. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu bạn của mình.
"Dương Chẩn Quân"
"Sao đấy? Thế nào rồi? Ổn không?"
"Ổn cả, điều tra dùm tôi về lai lịch Lệ Hác Ý 26 tuổi sống ở abc đi"
"Ok, cho tôi 2 ngày. Nhớ phải cẩn thận đấy nhé!"
"Tôi biết rồi, mọi thứ rất thuận lợi"
"Cúp máy đây"
"Độc Nghị, anh nói chuyện với ai đó?" Hác Ý đứng ngoài cửa từ lúc Độc Nghị bắt đầu nói chuyện điện thoại với người kia. Cũng đương nhiên nghe rằng Độc Nghị đang muốn tìm kiếm thông tin của mình. Không phải cô tự ý xông vào, mà là do Độc Nghị không khép hết cửa nên Hác Ý mới tưởng rằng cậu có chuyện gì
"Hác Ý... em... em nghe hết rồi sao?" Độc Nghị bất thần, lắp bắp không nói hết một câu
"Anh điều tra gì về tôi? Rốt cuộc anh là ai hả Tử Bất Khang? Tại sao anh lại làm như vậy?" Hác Ý xông tới nắm lấy cổ áo của Độc Nghị
"Hác Ý, bình tĩnh nghe tôi nói" Độc Nghị vội nắm chặt lấy hai tay của cô
"Anh muốn làm gì tôi? Nói đi" Hác Ý chỉ muốn gào lên
"Lệ Hác Ý, tôi thương em"
"Tôi muốn bảo vệ em. Vậy nên tin tôi được không?"
"Tôi biết em không phải như vậy, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi chỉ muốn biết rõ em là người như thế nào thôi!" Độc Nghị ôm trọn cả người cô vào lòng
"Không Độc Nghị. Đừng làm như vậy với tôi" Hác Ý đẩy Độc Nghị ra, nước mắt cứ thế rơi
"Hác Ý... em đừng khóc. Tin tôi một lần này thôi, tôi biết em là một người lương thiện, tin tôi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn. Tôi hứa đó" Độc Nghị tiến đến lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ giọng dụ dỗ Hác Ý
Hác Ý cứ thế mà ngã vào lòng cậu nức nở, có lẽ như mọi bức xúc trong lòng đều được bùng phát ra bên ngoài, mà Độc Nghị là người chịu đựng nó
"Ngoan, nín đi, tôi thương" Độc Nghị vuốt tóc cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn em trở thành con người mà bản thân em không muốn. Vậy nên, từ bỏ nơi này đi được không? Đi theo tôi" Độc Nghị thì thầm bên tai Hác Ý, vỗ nhẹ lên lưng cô theo từng nhịp
"Độc Nghị..." Hác Ý nghẹn ngào
"Tôi đây"
"Rời khỏi đây đi, đừng quay trở lại nữa. Mặc kệ tôi"
"Không Hác Ý, trừ khi em rời đi cùng tôi, tôi sẽ bảo vệ cho em" Độc Nghị siết chặt cái ôm
"Nhưng ba tôi, ông ấy..."
"Tôi biết đó không phải ba ruột của em, tôi biết ông ấy chỉ muốn lợi dụng em, ép buộc em phải làm theo lời ông ấy. Cùng tôi rời khỏi đây đi Hác Ý, tôi sẽ không để ông ấy tìm thấy em"
Mối quan hệ này vẫn chưa được xác định, cho dù Độc Nghị có nói câu "tôi thương em" biết bao nhiêu lần nhưng Hác Ý vẫn không đáp lại câu nói ấy, vậy nên Độc Nghị cũng tự biết giới hạn của mình. Cậu đã thành công che giấu bản thân mình là một công an, thành công dụ dỗ Hác Ý hợp tác với mình. Cậu sẽ cố tìm bằng chứng để Hác Ý không phải chịu bất cứ hình phạt nào
Lại thêm một năm nữa, Độc Nghị được coi là kì cựu trong đây nên đã được tham gia cuộc họp của hội, cũng đã được thấy mặt của tên nắm trùm. Hoá ra hắn chỉnh là chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi tiếng trong thành phố. Ông ta có thiện cảm với Độc Nghị nên cũng cho cậu đi cùng ông ta khắp nơi. Cũng vì thế Độc Nghị lại càng thu thập thêm nhiều thứ hơn. Bản báo cáo số liệu sử dụng đồ dùng kém chất lượng trong công trình, Độc Nghị đã âm thầm photo thêm một bản sao. Những việc làm ăn bất chính của ông ta, Độc Nghị cũng đã có đầy đủ chứng cứ và đều đã đem đến cho Dương Chẩn Quân.
Bây giờ việc cuối cùng là vạch mặt ông ta không chỉ cướp bóc mà còn buôn bán trẻ em sang nước ngoài, mua bán ma túy. Độc Nghị đã đợi tới thời cơ thích hợp, đó chính là ngày hôm nay.
Cuộc giao dịch buôn bán chất cấm lớn chưa từng có. Cậu cũng được có mặt đi đến đây, có cả Hác Ý đi cùng.
Trước đó cậu đã lên kế hoạch với đội của mình và chỉ cần sẵn sàng chiến đấu với hắn thôi.
Độc Nghị chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, cả việc mặc áo giáp chống đạn, súng được cậu giấu kĩ trong quần. Kèm theo tai nghe để thông báo cho đội cảnh sát. Độc Nghị vẫn sẽ luôn theo sát bên cạnh Hác Ý, cậu cũng đã lên kế hoạch cho cô cùng trốn thoát nhưng vẫn tuyệt nhiên không tiết lộ mình là công an.
"Đang giao dịch, mau bao vây cả khu này. Hết" Độc Nghị chạm vào chiếc tai nghe Bluetooth nói những câu thật nhỏ và ngắn gọn đủ để đối phương hiểu
"Em đứng sau lưng tôi thôi nhé" Độc Nghị cúi đầu nói với Hác Ý, sau đó kéo cô ra phía sau mình, dùng cả tấm lưng để bảo vệ cô
"Sao thế?" Hác Ý nắm lấy vạt áo của Độc Nghị, cảm giác không lành xảy đến, cô nép sát vào lưng cậu.
Hai bên chỉ vừa giao dịch xong, định bắt tay thì nghe thấy tiếng trực thăng và còi hú. Boss trùm hoảng loạn ôm lấy đống chất cấm vào người, để bọn đàn em che chở
"Sao thế này? Tại sao bọn cớm lại đánh hơi được chứ?" Hắn la làng lên
"Đề nghị bên trong giữ nguyên vị trí, bỏ súng xuống" phía bên ngoài liền có tiếng thông báo
"Từ từ tiến vào. Đừng vội" Độc Nghị tay nắm chặt lấy bàn tay của Hác Ý, tay kia chạm lên tai nghe
"Độc Nghị ổn chứ? Đừng làm gì cả nha" bên trong tai nghe có người đáp lại
"Cho người tiếp cận các lối ra vào, khi tôi ra lệnh liền hành động" Độc Nghị nghiêm túc nói một lần nữa
Rốt cuộc Hác Ý cũng hiểu ra, hoá ra trước giờ cậu vẫn luôn lừa cô
"Độc Nghị, như thế là sao?" Hác Ý kéo mạnh áo Độc Nghị
"Bình tĩnh, tin tôi, thoát khỏi đây em muốn làm gì cũng được" Độc Nghị vội nắm chặt tay cô trấn an
Hác Ý cũng biết mà im lặng
Độc Nghị sau khi quan sát tất cả đồng đội đã bao vây xung quanh liền ra hiệu hành động
"Hãy nhớ rằng luôn đứng sau lưng tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ em" Độc Nghị buông tay Hác Ý ra, ra hiệu sau đó liền rút súng ra chỉa thẳng vào ông trùm
"Mau giơ tay lên" Độc Nghị hét lên, tất cả liền náo loạn rồi rút súng ra bắn loại xạ. Cảnh sát bắt đầu tràn vào áp đảo hết tất cả, vì khung cảnh hỗn loạn nên Độc Nghị đã sơ xuất để tên kia trốn đi. Sau khi nhận ra liền không thấy Hác Ý đâu nữa. Dự cảm không lành, Độc Nghị chạy ra khỏi đó, chạy ra phía sau nhà kho đến khu rừng bên trong.
"Chẩn Quân, cho người tìm trong rừng mau lên, hắn bỏ trốn rồi" Độc Nghị gấp gáp nói
"HÁC Ý, EM Ở ĐÂU? MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI" Độc Nghị chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy
Đùng
"Hác Ý, không được" Độc Nghị dùng hết sức chạy đến nơi phát ra tiếng súng. Nước mắt cũng theo đó chảy xuống
"Ba, bỏ con ra, đừng làm như thế mà" Hác Ý sau một hồi giằng co với ông ta liền để ông ta vô tình bấm còi. Hác Ý tim muốn rớt ra ngoài
"Khôn hồn thì câm mỏ lại"
"Khẩm Súy, mau bỏ Hác Ý ra" Độc Nghị hét lên, mắt đầy tơ máu nhìn Hác Ý như ngất trong tay ông ta
"Hahaha, Tử Độc Nghị mày được lắm. Không uổng công tao tin tưởng mày. Mày thích con nhỏ này từ lâu tao đã biết, nếu tao không thoát được khỏi đây thì con này cũng không thể thoát đâu" Hắn ta cười lớn, chỉa súng vào đầu Hác Ý
Tim Độc Nghị như ngừng đập, cậu chẳng biết nên làm gì bây giờ. Hác Ý đang trong tay hắn, người cậu yêu đang nguy hiểm đến tính mạng.
"Bỏ Hác Ý ra, tôi sẽ không bắt ông" Độc Nghị lắp bắp, từ từ tiến tới
"Quá muộn rồi, bây giờ nó phải chết" Hắn ta cười lớn
Độc Nghị bình tĩnh, từ từ rút súng ở sau lưng ra lên còi, ngay tức khắc ngắm thẳng vào tay hắn cầm súng bắn văng khẩu súng ra xa.
Hắn đau đớn hét lên rồi thả Hác Ý ra, Độc Nghị liền vội vàng chạy đến ôm lấy cơ thể cô
"Chạy đi Độc Nghị, ông ta sẽ không tha cho anh đâu" Hác Ý hơi thở khó khăn nói với cậu
"Không đâu Hác Ý" Độc Nghị gào lên
"Dương Chẩn Quân, mau cho người đến bìa rừng phía Tây mau lên" Độc Nghị chạm vào tay nghe rồi hét lên
"Độc Nghị, không sao chứ? Đợi tôi"
"Thằng khốn này" hắn ta lồm cồm bò dậy, bắt lấy cây súng gần đó định bóp còi thì một lực mạnh đá bày cây súng đó ra xa, trúng ngay vết thương, hắn đau đớn hét lên.
"Độc Nghị cậu ổn chứ? Mau bắt lấy hắn ta" Chẩn Quân may là đến kịp thời, nếu không thì một trong hai đã bị dính một viên đạn rồi
"Tôi không sao! Hác Ý, em ấy không ổn rồi" Độc Nghị hoảng loạn ôm chặt lấy Hác Ý đang dần ngất đi trong tay mình
"Mau lên, mau đưa em ấy ra ngoài kia sẽ có nhân viên y tế"
Độc Nghị vội vã nhấc Hác Ý lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng tối đen kia.
Mọi chuyện thực sự đã chấm dứt rồi. Hác Ý được an toàn rồi
"Độc Nghị..." Hác Ý cử động ngón tay, hơi thở yếu ớt phát ra tên gọi của người kia đầu tiên
Hác Ý loáng thoáng nghe giọng Độc Nghị và ai đó đang nói chuyện, cái gì mà "trung úy Tử" "thượng tá Dương" "trưởng khoa Lưu" gì đó
"Hác Ý, em ấy tỉnh rồi. Thiên Hy, mau lại xem nhanh lên" Độc Nghị kéo tay Thiên Hy bay thẳng tới giường bệnh của Hác Ý
"Từ từ coi, cô ấy chỉ bị ngất thôi mà" Thiên Hy cau có
"Ổn rồi đấy. Nghỉ ngơi truyền hết bình nước biển này là có thể về rồi"
Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Độc Nghị và Hác Ý mặt đối mặt trong phòng bệnh
"Em thấy sao rồi?" Độc Nghị vén những lọn tóc của Hác Ý ra sau tai, còn nán lại mân mê chiếc tai mềm mại
"Tôi ổn" Hác Ý mỉm cười
"Thế thì tốt rồi" Độc Nghị đặt một nụ hôn lên trán Hác Ý
"Trung úy Tử"
"Tôi đây"
"Tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi!"
"Em không cần đi đâu cả! Ở yên trong tim tôi là được rồi" Độc Nghị phì cười, cậu vuốt vê gương mặt xinh đẹp kia
"Cảm ơn em" Hác Ý nắm lấy tay Độc Nghị
"Anh yêu em, Hác Ý"
"Em cũng yêu anh, Trung úy Tử "
Một nụ hôn, thật nhẹ nhàng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cũng có thể mãi mãi ở bên nhau. Độc Nghị thực sự rất may mắn khi tìm được định mệnh của mình. Hác Ý rất vui, khi tìm lại được hạnh phúc của đời mình
___________________________________________________
End.
Vô wall TN đọc truyện nhé