[Ngôn tình] Nhật kí đơn phương
Tác giả: Alice Trần
《 Vì tôi thích cậu 》
Tình yêu, có lẽ luôn là hai thế giới song song. Một thế giới màu hồng lãng mạn nhìn đâu đâu cũng thấy hạnh phúc, một thế giới chỉ ngập tràn nước mắt và bị thương xám xịt. Hệt như một thanh chocolate hảo hạng, quên đi cái ngọt có lẽ đầu lưỡi ta sẽ lập tức cảm nhận được vị đẳng - mà cái hương vị chết tiệt này lại vô tình trở thành thứ tạo nên thương hiệu - và tôi cho rằng, đó chính là tình yêu.
Tình yêu tuổi học trò cũng như vậy, tồn tại với hai mặt trái ngược, áp đảo lẫn nhau.
Tôi là Huyền, Phương Huyền, tháng 9 năm 2018 trở thành học sinh lớp 7, tháng 5 năm 2021 tốt nghiệp cấp 2, theo học tại một ngôi trường trung học cơ sở giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiển.
Và khi nói đến điều này, tôi cũng chỉ là một con cá bống rơi vào tấm lưới của người dân chài vùng biển khơi xanh ngát.
Cứ như thế, cuốn nhật ký này dần trở nên giống như trong tiểu thuyết ngôn tình,
nhưng nó có một cái kết buồn.
Ngày đầu tiên trong 4 năm cấp 2 của tôi diễn ra rất tẻ nhạt.
Giữa sân trường ồn ào náo nhiệt, từng tốp học sinh tụm lại thành vô số nhóm nhỏ bàn tán sôi nổi, cả những vị phụ huynh nào tay áo, tay mũ, cầm học bạ của con em mình sốt ruột oán thán, "Chẳng lẽ nhà trường lại bắt học sinh đứng đây tới sáng mai ?" sau gần 1 tiếng tập trung giữa mùa hạ nóng rực. Giữa sân trường ồn ào náo nhiệt, từng tốp học sinh tụm lại thành vô số nhóm nhỏ bàn tán sôi nổi, cả những vị phụ huynh nào tay áo, tay mũ, cầm học bạ của con em mình sốt ruột oán thán, "Chẳng lẽ nhà trường lại bắt học sinh đứng đây tới sáng mai ?" sau gần 1 tiếng tập trung giữa mùa hạ nóng rực. Không ngoại lệ nhưng bằng một thứ sức sống rất dồi dào, đủ để tôi cất tiếng gọi cô bạn thân thiết nhất của mình - một thiếu nữ nhỏ bé đúng nghĩa và đang lạc giữa dòng người đông đúc. Hệt như giữa chúng tôi có thần giao cách cảm, nhỏ lập tức nhìn thấy tôi đang chới với vì bị xô đẩy, vội vã bước về phía tôi thật nhanh:
"Huyền, mày tìm được lớp chưa ?"
"Chưa...Chỗ kia chúng nó chen lấn ghê lắm, tao không dám nhảy vào đâu."
"Nhỏ phải có võ, như tao này. Tao biết tao ở lớp nào rồi." Thu Giang nhìn tôi cười vui vẻ, tôi cảm thấy nụ cười đó chẳng khác so với hồi tiểu học là bao. Vẫn là nét ngây ngô của lứa tuổi niên thiếu, thứ mà mãi sau này tôi mới cảm thấy nuối tiếc.
"Nhưng tao cao hơn mày tận 10cm, tao không nhỏ, nên tao không có võ."
"Trước hết là đừng lôi chiều cao ra đùa với tao. Tao học lớp 6A5 đấy."
Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe tên lớp. Không hiểu sao, tôi có cảm tưởng cái tên này rất quan trọng và đặc biệt đối với tôi, giống như một tiếng chuông lớn vang dội bên tai vậy.
Là một điềm báo, tôi đã thực sự tìm thấy tên của mình trong danh sách lớp học đó.
Ai cũng thích được ngồi cạnh bạn thân, còn giáo viên thì không. Ngay khi vừa cùng Thu Giang đặt mông xuống bộ bàn ghế còn phảng phất mùi sơn cuối phòng học, giáo viên ngồi trên bục giảng lập tức chuyển chỗ chúng tôi lên đầu và còn tách bàn kiểu so le. Thu Giang thấp hơn tôi (nửa cái đầu) nên được xếp ngồi bàn trên cùng với một cậu bạn da đen, còn bạn cùng bàn của tôi là một bạn nam da trắng. Da trắng và da đen, ha, lúc ngồi dính lấy nhau trông cứ như thanh socola hai màu, vừa ngọt vừa đẳng.
Như tình yêu vậy.
Cô giáo có mái tóc ngắn và đeo cặp kính gọng vuông mang khí phách trẻ trung và tươi sáng, dáng người nhỏ gọn năng động hợp với cái tên 'Dung. Vậy là cô Dung sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi, gắn bó với tôi suốt 4 năm trung học cơ sở.
Tôi cũng nghĩ vậy với người bạn cùng bàn của mình. Dường như bằng với tất cả dũng khí, tôi thực sự quay sang nhìn cậu ấy, coi như là làm quen trước để về sau khỏi bỡ ngỡ.
Đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra, bạn cùng bàn của tôi cứ như là học sinh lớp 3 vậy.
Bé nhỏ, còi cọc, hai cánh tay xương xẩu bơi giữa ống tay áo sơ mi rộng thùng thình.
Sau đó tôi vội vàng rời sự tập trung khỏi cậu ấy, bởi việc nhìn thấy một người xa lạ trong tầm gần khiến tôi có chút không quen. Nhưng phải đến lúc cậu ta vỗ vai tôi, chỉ tay vào một câu hỏi dễ ợt trong tờ phiếu tổng hợp tiếng việt vừa được phát, tôi mới nhận ra cậu ta đẹp trai vãi.
Lúc đó, là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Cậu có làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen nhánh quăn quăn như chàng hoàng tử trong cổ tích bước ra. Tôi có cảm giác thật lạ khi nhìn cậu, và rồi cậu ấy đáp lại ánh mắt của tôi bằng chất giọng lơ lớ của cậu con trai chưa tới tuổi dậy thì :
"Bài này làm như nào ?"
À, cậu ấy tên là Thành, Nhật Thành. Là tôi chủ động hỏi đó, nhưng tôi hỏi 3 lần mới nhớ được tên cậu, còn cậu cứ nhìn chằm chằm nhãn vở của tôi rồi đọc thành tiếng dõng dạc :
"Nguyễn Phương Huyền."
Như thể đó là lần đầu tiên nghe được cái tên mình, tôi vội vã gật đầu rồi quay ngoắt đi để cậu không thấy ý cười đang hiện hữu ngày một rõ hơn trên khuôn mặt non nớt. Ngày ấy, tôi nào biết thế nào là lòng tự trọng' chứ.
Cuối giờ ngày hôm đó Giang nói với tôi, cậu bạn da đen ngồi với nhỏ cũng tên là Thành, Minh Thành. Còn bạn nam ngồi với Thư tên là Khôi. Tuy chúng tôi mới gắn bó với nhau chỉ vài ngày, nhưng tôi tự tin khẳng định rằng, giữa tôi và người bạn cùng bàn bé nhỏ này có một mối tương quan rất chặt chẽ mà tôi không tài nào đoán ra nổi.
Không phải tình bạn. Thư và Thành, ngay tuần đầu tiên gặp đã dễ dàng bắt chuyện làm quen, thậm chí còn thân thiết hơn tôi với cậu gấp ngàn lần. Hay khi nói về Giang và cái bạn nam da đen tên Minh Thành kia, tuy có chút dở người nhưng đều ngây ngô, hài hước, rất giỏi pha trò và hay trêu chọc tôi. Có một lần, cậu ta hỏi :
"Mày thích tao không ?"
ở độ tuổi đó thì làm quái gì biết đến yêu và thích chứ.
Thế nên tôi mỉm cười, đáp lại "Nếu có thì chắc là
cuối năm lớp 9 tao sẽ trả lời."
Trong những ngày tháng đầu tiên của năm cấp 2, tôi vẫn thể hiện nhiều cá tính lố lăng không ai hiểu trước mặt mọi người, từ đó thu về một sự chú ý nho nhỏ. Nhưng trong mắt Thành, dù nói ra điều này là không đúng, thực sự tôi đã luôn nghĩ rằng cậu ấy thích Thư.
Bí mật thầm kín ấy rốt cuộc cũng lộ ra, may mắn người biết được là Giang. Nhỏ ấy kín mồm kín miệng, ít nhất chuyện tôi thích cậu ấy cũng sẽ mãi mãi chìm trong lãng quên và ngộ nhận. Một đứa trẻ như tôi khi ấy sao có thể hiểu rằng, tình yêu tuổi học trò là thứ vĩnh viễn không thể che giấu chứ.
Nhất là khi bản thân đã đắm say từ những giây phút đầu tiên.
Thả hồn vào những bản nhạc piano du dương với âm hưởng đơn giản, tôi cũng chẳng biết rằng, mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp này rồi sẽ đi đến hồi kết, giống như khoảnh khắc ngọn gió lạnh nào đó đột ngột lan tỏa giữa mùa hè nóng rực lửa.
Bởi vì cả hai cùng ích kỷ, cùng hách dịch, cùng kiêu căng, cùng một lòng tự tôn giữ cho bản thân mình cái tôi cao nhất.
Ngày ấy, 10/9/2017, chỉ sau lễ khai giảng 5 ngày, và trước 2 ngày sinh nhật của tôi ; chính tôi kết thúc những chuỗi ngày bên cạnh mối tình đầu ngọt ngào ấy.
Thành ném quyển vở nháp về phía tôi. Nhận thức tôi hiểu rõ, cậu ấy làm vậy chỉ để trêu chọc và 'trả thù' lúc tôi đánh cậu trong giờ Ngoại Ngữ vừa rồi. Cũng chẳng ai có thể ngờ, góc cạnh sắc bén của cuốn vở ấy - trong phút chốc liền trở thành lưỡi dao gai góc - va trúng vào khóe trên mắt trái của tôi.
Ấy thế mà, trước đó cậu còn mỉm cười với tôi.
Một nụ cười tàn nhẫn, dùng đúng nghĩa với một đứa trẻ ương ngạnh.
Cơn đau đến choáng váng lập tức bủa vây lấy tâm trí, hệt như cơn bão đánh úp đổ bộ vào đất liền, tôi ôm mặt ngồi thụp xuống bàn, nhanh chóng gây sự chú ý đến những người bạn cùng lớp.
"Sao đẩy, Huyền ?"
Giang là người lo lắng nhất, tôi cho rằng như thế. Nhỏ hốt hoảng chạy đến phía tôi, cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi vết thương đang có dấu hiệu xuất huyết. Trong lúc tôi vẫn còn loạn óc vì cơn đau, nước mắt đắng chát lại không ngừng ứa ra, hòa lẫn chất lỏng màu đỏ bết dính lên khuôn mặt. Giang dìu tôi ra nhà vệ sinh. Trước tấm gương phản chiếu thân ảnh thảm hại của tôi, mắt tôi trợn to, vừa là kinh ngạc trước vết thương, vừa cảm thấy nhục nhã đến không tưởng. Bằng tất cả niềm phẫn nộ của bản thân, xem kìa, tôi đã làm gì được ngoài khóc nức nở ? Tôi phải tựa vào người Giang để đứng cho vững, những người bạn cùng lớp tiểu học cũ xúng quanh quyết định sẽ gọi bố tôi đón thay vì để tôi tự đi xe buýt về. Nhìn cách họ vững vàng nói ra những gì tôi vừa chịu đựng suốt 20 phút chờ giáo viên, tôi thấy thật cảm phục sự mạnh mẽ ấy.
Một sức sống tuyệt đẹp, thứ mà mãi sau này tôi mới cảm nhận được.
Khác với tình yêu, đó là tình bạn.
Nhưng, trong F-R-I-E-N-D còn có E-N-D, thì tình yêu sao có thể mãi cháy bỏng chứ ?
_____________________
《Yêu đơn phương là một thứ gì đó rất đau đớn.》
Cậu ấy, Đạt, xuất hiện trong cuộc đời tôi vào một ngày mưa, mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi tới bên tôi như những giọt nước đọng lại sau cơn giông lạnh buốt giữa mùa đông.
Hồi đó tôi còn là một đứa trẻ trâu, những ngày chủ nhật rảnh rỗi đều bước lên xe buýt tới công viên chơi một mình, cứ tầm đầu giờ chiều thì lại trở về nhà nằm ngủ. Bằng một sự ảo tưởng thần kỳ nào đó, tôi luôn nuôi hi vọng sẽ được gặp cậu ở đây, tất nhiên, người tôi mong đợi chỉ có thể là Thành. Cũng không nên dùng từ thiếu nữ mới yêu' để diễn tả tâm trí ngây ngô của tôi ngày đó, vì ngay cả tôi ở hiện tại cũng đâu biết thứ tình cảm mờ nhạt khi ấy gọi là gì, dù bản thân đã thích cậu một thời gian rất dài...
Hãy tạm gác lại những ước mong viển vông, đối mặt với thực tại thôi. Tôi không có tiền, đó là bốn từ ám ảnh bộ não tôi suốt từ lúc đặt chân tới đây ngày hôm nay. Thực tình tôi rất đói, không phải do bỏ bữa giảm cân đâu ; mà là vì tôi đã lang thang với bao tử rỗng tuếch trong công viên được nửa ngày trời rồi. Lí do thì đơn giản thôi : bố mẹ tôi đi vắng từ sáng, vì không muốn ở nhà một mình tôi nên đành nói dối là đi chơi với bạn, sau khi đi rồi mới nhận ra bản thân không mang theo chìa khóa nhà, đương nhiên cũng không bỏ một đồng tiền nào vào trong túi.
"Mày đúng là đồ ngu", tôi thầm nghĩ thế khi ngồi thẫn thờ giữa đồi cỏ vắng vẻ. Biết thế thà tôi cắn răng ở nhà, lúc buồn còn có cái laptop bầu bạn, còn hơn là vất vưởng ngoài đường như này. Nhưng cũng thật kỳ lạ, tại sao ngày nghỉ mà chẳng có ai tới đây thế nhỉ ?
Và rồi, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như lúc đó trời đổ mưa.
Sau khi buông vài tiếng chửi không được hay họ cho lắm, tôi vội vàng bay ra khỏi cổng công viên, ngồi thui thủi ôm cặp ở nhà chờ xe buýt cách đó không xa.
Những hạt mưa tinh nghịch nhảy nhót trên mái hiên rồi lại tiếp đất, vài giọt rơi trên vai tôi lành lạnh dù chỉ thẩm một chút ít. Tôi ngẩng mặt lên, thẫn thờ nhìn xa vọng. Cái tôi thấy và cảm nhận rõ nhất chỉ là bầu trời đang dần ngả màu xám tro, cùng với tiết trời rét buốt ẩm ướt khiến đường phố và cảnh vật trông thật buồn tủi, tẻ nhạt. Trong cái không gian rợn ngợp ấy, có những dòng suy nghĩ mà tôi chỉ muốn chôn sống tuyệt đối lại liên tiếp hiện về trong đầu, tua chầm chậm như một cuốn phim tài liệu đầy xấu hổ, nhục nhã.
Kỳ thực, chẳng có gì đáng tủi thẹn cả, nhưng chỉ vì tôi không biết cách chấp nhận nó mà thôi.
Làm thế nào mà đứa như tôi lại chịu được những thứ ấy cơ chứ. Ngay cả đoạn tình cảm vốn chẳng rõ tên này, hay mối ràng buộc của những ký ức dù đẹp mà cũ rích, chúng đều trở thành bóng đen tâm lý ám ảnh tiềm thức non nớt của một nhóc con bướng bỉnh, nổi loạn đang bước vào mối tình đầu đời tuổi niên thiếu.
Trận mưa to không ngớt, trái lại ; chúng khiến tóc, vai và chân tôi ướt sũng. Thi thoảng xuất hiện những làn gió mạnh khủng khiếp mang theo hơi ẩm tát thẳng vào mặt tôi, cuốn nước chảy dọc từ tóc hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa. Mà có khi đó chẳng phải mồ hôi, là nước mắt ấy.
Ngày đó, mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ. Cũng ngày đó, tôi còn nhớ rõ thái độ khinh mạt của cậu khi tường trình với giáo viên, "Mày đáng bị thế". Và cả tôi nữa, những lời khai gian dối chỉ để bảo vệ cho danh dự của bản thân bị lộ tẩy, khi mà người bạn thân thiết nhất, cũng là người mà tôi tin tưởng tuyệt đối lại thẳng thừng nói ra sự thật, phơi trắng nỗi lòng và mục đích của tôi. Nhưng tôi biết, cái giá phải trả của việc áp đặt giả tạo lên người khác chính là thế.
Và nó là một cái giá rất đắt.
Vì tủi nhục, tôi khóc.
Vì đau lòng, tôi khóc.
Vì ánh mắt của cậu khi ấy. Cợt nhả, hả hệ, ý cười tràn đầy khuôn mặt mà tôi cho là đẹp tiên tử.
Khi nước mưa hòa lẫn với hàng lệ mặn đắng, sẽ chẳng ai biết tôi đang nức nở trong niềm thổn thức tình yêu non dại đầu đời.
"Này."
Cơn mưa tạnh, người ấy bước tới. Dáng người cao, gầy, bộ trang phục như có chút mặc cảm với ánh sáng mặt trời, chỉ tay xuống dưới chân tôi. Với đôi mắt vẫn còn nhòa lệ mờ mịt, tôi chỉ nhìn thấy và cảm nhận được một mảng giày ướt đẫm nước mưa và lá cây xen lẫn bùn đất. Tôi thở dài lắc đầu, xua tay rồi cố ý ngồi dịch sang một chút để người ta có chỗ ngồi. Nhưng tôi đã quên mất rằng, ngày chủ nhận với cái thời tiết xấu tệ thế này, ngoài chúng tôi ở đây ra thì còn có ai nữa ?
"Không phải. Rơi điện thoại kìa."
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Vẻ ngoài của người ấy trong phút chốc khiến tôi cảm thấy "???' nhưng về sau của câu nói kia như một bàn tay ấn cổ tôi xuống, hối thúc tôi nhanh tay nhặt chiếc điện thoại nằm trơ trọi giữa vũng nước mà có vẻ như chẳng hề hấn gì. Những chiếc điện thoại xuất hiện trong cuộc đời tôi đều không bình thường, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thế nên tôi rất yên tâm lau khô rồi nhét vào ngăn cặp. Người ấy đương nhiên cũng không ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, lẳng lặng đứng vuốt vuốt chiếc smartphone như một tên tự kỷ.
Cái tên tự kỷ ấy, chẳng ai ngờ sau này lại trở thành một người bạn xa mặt cách lòng, bỏ lại tôi nơi đây cùng quá nhiều khoản nợ tình cảm mà có lẽ chẳng bao giờ tôi trả được.
"Phạm Thế Đạt ?"
"Ừ."
Đạt này, cậu có thể thay thế người đó cho tôi vay một chút tình cảm được không ?
______________________
《Sau cơn mưa trời lại sáng.》
Tháng 8 hoa phượng chưa hẳn đã tàn, thậm chí còn nở rộ thật rực rỡ dưới ánh nắng gắt gỏng của mùa hạ. Tôi khóa cửa nhà, êm ái nện gót trong đôi giày vốn đã chai sạn bởi những chuyến hành trình 'ngao du' quanh phố phường Hà Nội. Như mang xúc giác của một con người, chúng quen mùi vị cái nắng, cái gió, cái làn khói bụi phảng phất trong không khí nhộn nhịp, tấp nập. Kỳ nghỉ hè của năm lớp 6 đã khép lại, hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm học lớp 7. Tôi mang trên lưng chiếc cặp sách không tới nỗi cũ kĩ, mái tóc buộc gọn gàng, tâm trạng hứng khởi trước những thú vui mới mẻ của một năm học đầy triển vọng mới.
Bầu trời xanh, yên bình và sạch sẽ. Bến xe buýt tầm giờ này cũng không tới nỗi đông đúc, đủ để tôi có thể thoải mái đứng nghịch điện thoại trong khi chờ bạn đồng hành của tôi tới.
"Ê Đạt, ông cũng đi xe buýt đúng không ?"
"Ừ. Sao ?"
"Thế thì tôi với ông kiểu gì cũng gặp nhau lúc 6h30 sáng mai."
"Bà là đứa hay đeo cặp tím à ?"
"Còn ông là thằng ngày nào cũng mặc hoodie chùm kín đầu."
Điều khá bất ngờ sau khi chúng tôi gặp nhau gần công viên ngày hôm đó là cùng lên một chuyến xe buýt, đi cùng một quãng đường và cùng lên một thang máy trong một tòa chung cư. Vừa hay đó là nhà tôi. Thoạt tiên, cậu ta hỏi trường và tuổi của tôi, sau đó tôi hỏi tên, và ngạc nhiên nhất là khi Đạt nói ngày nào cậu cũng đi xe buýt tới trường và ngày nào cũng gặp tôi, có điều tôi chỉ suốt ngày cắm mặt vào game con rắn ở cục gạch nên chả mấy nhận ra.
Đương nhiên rằng chúng tôi không cùng một trường. Cứ cho là tôi học trường X đi, thì Đạt cậu ta học trường Y, cách trường X một cái ngã tư và quãng đường bộ không đáng kể. Tôi với Đạt đi học với nhau gần một học kỳ, hầu như ngày nào cũng cười cười nói nói giữa chốn đông người, thế nhưng vẫn chưa thể gọi là 'thân thiết được.
Vì tôi biết, giữa chúng tôi tồn tại cái gọi là khác biệt giới tính. Ranh giới dù không lớn, nó vẫn đủ để khiến tôi cảnh giác và đối xử một cách chừng mực với cậu.
Để mối quan hệ này không giống như tôi với Thành.
"Hôm nay xuống sớm thế. Mày ăn sáng chưa ?"
"Tao ăn rồi."
Tôi tự tin về khoản phỏng đoán cảm xúc của đối phương qua vài cái nhìn, nên tôi nghĩ Đạt muốn rủ tôi lượn lờ mấy quán quanh phố gần trường cậu ấy. Chúng tôi cũng từng thử đến sớm để ăn sáng ở đó đôi lần, nhưng đại đa số tôi đều suýt đi học muộn chỉ vì phải chờ món quá lâu nên có lẽ sẽ không còn chuyện đó nữa, dù không thể phủ nhận rằng đồ ăn ở gần trường cậu thực sự là tuyệt phẩm. Gia đình tôi có truyền thống ăn sáng tại nhà, nếu cứ giả vờ bị muộn học để trốn bữa suốt ngày như vậy thì bố mẹ tôi sẽ càu nhàu nhiều đến chết mất.
Sau khi bước xuống xe, tôi và Đạt tiếp tục đi bộ một quãng đường không xa. Tới đây rồi thì chúng tôi không nói chuyện nữa, khoảng cách giữa hai đứa cũng rất 'vừa đủ để người quen đi qua đây đều không nhận ra chúng tôi. Điều đó đã được thỏa thuận trong những ngày đầu tiên tôi đi học cùng cậu ấy, khi Đạt nói bạn bè của cậu đi qua đường này khá nhiều và cậu không mong có người biết tới sự tồn tại của tôi, có lẽ tôi cũng vậy.
Tôi đã luôn muốn giữ cậu ấy cho riêng mình.
Bởi vì những thứ của bản thân thì sẽ luôn là của bản thân. Nhượng bộ chính là hèn nhát.
________________________
《Tự tôi làm xấu đi mối quan hệ này.
Mình là gì của nhau ?》
Thành luôn nhìn tôi với một ánh mắt mà tôi chẳng thể nào hiểu được.
Tôi đã nói, tôi tự tin khoản phỏng đoán cảm xúc của những người xung quanh. Nhưng cái tự tin ấy không đủ để nhìn thấu tâm can người tôi thích. Ấy hẳn là một điều rất đỗi bình thường, thậm chí còn có chút tầm thường, khi chính bản thân tôi lại luôn là người kéo dài khoảng cách với cậu.
Trong mắt tôi, cậu ấy là vì sao sáng đẹp nhất, hoặc là, nếu cậu sinh ở giữa sa mạc mênh mông bát ngát thì cũng phải là hạt bụi hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất. Nhưng tôi không giỏi ăn nói, ấy thế nên đoạn tình cảm vốn dĩ sâu đậm này lại luôn khiến tôi phun ra những câu từ chẳng hay họ cho lắm.
Vì tôi yêu lòng tự trọng của bản thân hơn tình cảm dành cho cậu.
Có một lần Thành sốt sắng đi khắp lớp mượn vở bài tập, khi cậu hỏi đến tôi, vì muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên tôi cố tình trở giọng hách dịch :
"Mày là cái gì mà tao phải cho mượn nhỉ ?"
Tôi đã hối hận vì câu trả lời đó ngay lập tức.Tưởng chừng như cậu ấy sẽ tự ái bỏ đi luôn, không ngờ Thành nhếch môi cười nhẹ, nhìn tôi ngân nga :
"Mình là gì của nhau"
Ca khúc đó đang nổi lắm. Tôi đương nhiên biết rõ, đẳng sau câu hát Mình là gì của nhau ấy là hai từ người yêu, và dù tôi thực sự rất muốn nói thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đáp một cách hờ hững
"Kẻ thù."
Và trong âm hưởng của câu nói đó, có đến 8 phần là thái độ lạnh nhạt, chán ghét.
Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng bản thân tôi không đủ can đảm để nói ra hai từ 'người yêu'. Thế cho nên, tình cảm của tôi dành cho Thành, ngoài tôi ra không một ai biết.
______________________
《Một mối quan hệ mới làm sụp đổ những mối quan hệ cũ.》
Tình bạn ba người, đối với tôi là một thứ rất đẹp.
Khi giữa hai người xa lạ có một sợi dây gắn kết, họ sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. Khi có một người thứ ba chủ động nối liền hai đầu dây, tùy mức độ mà mối quan hệ đó trở thành tình bạn. Lúc ấy sẽ có hai trường hợp, một là tâm đầu ý hợp, tức là ba người đó vô tình đúng 'gu' của nhau ; và hai là tâm xà khẩu phật, đơn giản là tranh nhau từng miếng ăn miếng lợi. Con gái ấy mà, có những thứ tưởng chừng đơn giản mà lại rắc rối đến lạ ; điển hình như tình bạn ba người giữa tôi, Thu Giang và Thư.
Ba người chúng tôi đều chơi với nhau từ những năm tiểu học ngây ngô, trong sáng; đều là những mảnh ghép quan trọng trong ký ức về tuổi thơ tươi đẹp và yên bình của mỗi người. Trước khi chuyển tới địa điểm sống hiện tại thì tôi với Thu Giang ở gần nhà nhau, tình bạn đắm thắm nhất vào năm lớp 1 và 2. Đối với Thư, tôi và nhỏ bắt đầu nói chuyện khi đã bước sang tuổi ba bình phương, thân thiết nhất trong hai năm cuối cấp tiểu học. Tôi cũng không rõ Thu Giang và Thư bắt đầu chơi với nhau từ khi nào, chỉ biết rằng, hai đứa nó có một thế giới tràn ngập màu sắc riêng kể từ năm đầu cấp trung học cơ sở mà tôi chẳng thể nào đặt chân vào được.
Tôi chắc chắn không phủ nhận rằng bản thân tôi là một đứa lập dị.
Rất lập dị và khác người.
"Huyền ?"
Chả có thiếu nữ đang yêu nào đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc bé cỏn con vô thực kia mà lại bó gối ngồi khóc cả. Tôi thui lủi một mình như đứa tự kỉ trong giờ thể dục, sau đó đột nhiên bật khóc, thành công kéo gần nửa lớp ra dỗ dành.
Đáng quan ngại hơn, điều đó diễn ra chục lần. Sự thật là tôi vốn dễ bị kích động, cũng rất mau nước mắt, đúng kiểu yếu đuối mong manh mary sue trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà tôi không xinh đẹp, gia thế không giàu có, lại càng không có dăm ba cái ánh sáng hào quang lấp la lấp lánh mà chiếu tới đâu trai đổ tới đó, nên hiển nhiên việc tôi mang khuôn mặt tèm lem nước mắt ra ăn vạ dần dần cũng chẳng ai chú ý nữa, thậm chí còn bị lôi ra như một đề tài để ném đá tôi. Nhưng tôi không biết rằng, có một người luôn ở bên cạnh tôi trước kia, đều bị sự kích động vô lý và cả những tác động bên ngoài mà kéo dài khoảng cách với tôi.
Thu Giang.
Tình bạn của chúng tôi vào những năm tiểu học rất đẹp và thuần khiết. Năm đó, tôi làm rách bìa sách của bạn cùng bàn, nhỏ ấy liền đổi cho cậu ta một quyển truyện để tôi không phải đền nữa. Cũng vào năm đó, khi tôi hậu đậu làm hỏng ngòi bút mực, Thu Giang liền nhanh nhẹn dúi vào tay tôi chiếc bút mới toanh của nhỏ, còn vô tư nói "Bút của tớ với cậu giống y hệt nhau, bố mẹ cậu sẽ không mắng". Tôi biết, ở thời điểm ấy, Thu Giang là người duy nhất biết về những trận đòn mà tôi phải gánh chịu từ cơn thịnh nộ dư âm của các cuộc cãi vã giữa bố và mẹ tôi. Nhưng nhỏ ấy cũng đâu kém cạnh gì, tôi nghĩ thầm khi ngày hôm sau thấy Giang mắt đỏ hoe đến lớp mà vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi.
Nhưng, đó là chuyện quá khứ.
Tôi chỉ cần biết hiện tại, tôi bị chính người bạn thân thiết nhất của mình ruồng bỏ.
Điều đó quá là xứng đáng với tôi, phải không ?
Và ngay cả tôi còn không biết nguyên nhân của sự đổ vỡ mối quan hệ đó là gì mà.
_____________________
《Chỉ mong cậu là người cuối cùng.》
Trước đây, trên những chuyến xe buýt ngắn ngủi tới trường của tôi, nếu như Đạt chưa từng xuất hiện, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết tới cảm giác được ngồi ghế đôi với người quen của mình. Và theo tôi, khoảnh khắc cô đơn nhất mà tôi phải trải qua trong những ngày vắng bóng cậu ấy chính là khi chỗ trống bên cạnh tôi trên xe buýt cứ mãi là 'chỗ trống.
Mỗi ngày tôi ngồi trên xe chỉ 10 phút thôi, thế mà sự tĩnh lặng vào buổi sáng sớm mùa đông ở Hà Nội cũng đủ khiến tôi chìm vào một giấc ngủ nho nhỏ. Nếu có Đạt ở bên, tôi đương nhiên không thể dựa vào vai cậu ấy ngủ như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ít ra vẫn là một cái báo thức vô cùng chuẩn xác đã cứu tôi thoát khỏi vô số phi vụ đi học muộn vì...lỡ bến. Không có cậu, tôi chẳng dám ngả nghiêng, chẳng dám cười cợt, thi thoảng thấy đường đông quá cũng đành ngậm ngùi thở dài khe khẽ.
Thế nên đối với tôi, sự xuất hiện của một người bạn nữa mà tôi cho rằng, nhỏ ấy chính là người sẽ kiên định ở bên tôi cho đến hết niên khóa cấp 2 tươi đẹp này - cũng là điều khiến cho tâm trạng tôi hồ hởi suốt mấy ngày liền.
Đó là một người bạn mới, nhưng thực ra chúng tôi học chung lớp tiểu học, ở cùng một khu chung cư nên gặp nhau cũng khá thường xuyên. Ngọc có dáng người giống tôi, hồi bé cao hơn tôi khoảng 5 phân, bây giờ trông hai đứa hệt như một đôi đũa cực kì cân xứng. Chẳng biết sau này tôi có cao được nữa không, nhưng chuyện cao thấp sẽ chẳng còn quan trọng nếu như nhỏ ấy tạo cho tôi cảm giác bản thân còn sống nhiều hơn khi ở bên Gi với Thư.
Mà cái đó chắc là do tính cách lập dị của tôi.
Hiện tôi học lớp a5, Ngọc năm lớp 6 học a3. Ông nhỏ muốn rèn tính tự lập cho nhỏ nên để chúng tôi đi xe buýt cùng nhau, nhưng vì hai đứa khác lớp, khác luôn cả lịch học nên ông ấy ngay lập tức làm hồ sơ chuyển lớp cho nhỏ. Nhìn thái độ cương quyết ẩn chứa tình yêu thương con cháu nồng nàn của một người ông gần 70 tuổi, tôi cảm động đến rớt nước mắt.
"Thế là mày chuyển sang lớp tao thật đúng không ?"
"Ừ, chuyển lớp thì giả thế đ nào được."
Tôi nhe răng cười. Nhỏ cũng thế. Chúng tôi cười như hai kẻ tâm thần giữa đêm hè nóng rực, đan xen bầu không khí huyên náo của buổi tối ngày cuối tuần là tiếng ve sầu vang vọng.
_____________________
《Lấy tư cách gì để tuyệt vọng ?》
Buổi sáng mùa thu thời tiết mát mẻ, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống sân trường một mảng sáng đẹp đẽ. Giờ giải lao, tôi ngồi lơ đãng giữa lớp học, đưa mắt nhìn về phía Thành đang vô tư cười nói với đám con trai nghịch ngợm.
Chết chìm trong phiền não mất thôi. Bắt đầu năm học mới cũng đã được gần 2 tháng, bạn bè xung quanh tôi cũng đã ổn thỏa, học tập không tới nỗi tệ, chỉ có điều mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy nhạt nhòa tệ hại quá. Tôi mà không có dũng khí chủ động, có lẽ dù cả hai cùng được nhét vào một căn phòng bé xíu xiu chắc cũng chẳng nói năng được gì với nhau mất.
Nhưng thật ra, thay vì tôi - người tương tư - chủ động lân la tìm cớ bắt chuyện nhảm nhí để kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim, Thành - người được tương tư - sẽ không để tôi 'vã tới mức phải làm điều đó. Đểm trên đầu ngón tay số lần tôi chạy đi tìm cậu để nhờ vả nọ kia chắc cũng tầm 3 4 lần, còn ngược lại thì...tôi chả nhớ nổi nữa. Ai đời lại để cho niềm đam mê cưa cẩm người mình thích bị lòng tự tôn của bản thân đè bẹp bao giờ ? Vậy đó, chính là do tôi, do tôi mà hai đứa trở thành cặp nam nữ duy nhất trong lớp không-thể-nào-nói-chuyện-bình-thường được đấy.
Đâu ai thích một người còn quá nhiều chấp niệm với quá khứ ?
Điều tôi phiền muộn cũng chỉ có vậy, quanh đi quẩn lại vẫn luôn là cậu ấy. Chẳng biết có phải tình yêu đầu đời không, nỗi buồn mong mỏi về một tương lai ổn thỏa còn tự mình nhuốm sâu sắc đen thăm thẳm vào niềm hi vọng nhỏ nhoi không vương sót chút ánh ban mai trong tâm trí tôi. Tựa như vươn tay đón lấy một sợi lông vũ trắng muốt bay vẩn vơ giữa bầu trời rộng lớn, tưởng chừng như có thể dễ dàng chạm vào, nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ cảm nhận được sự mềm mại lại vô tình khiến sợi lông bay về phía xa xăm, theo chiều gió nhu hòa tìm đến một vùng đất mới lạ.
Ảo tưởng lúc nào cũng là con dao hai lưỡi.
Tôi nghĩ vậy, ánh mắt lập tức rời khỏi bóng cậu, buồn chán đem cục gạch ra combat với mấy con rắn. Đừng hỏi bạn bè của tôi ở đâu, Ngọc vừa chuyển tới cũng nên đi làm quen với những người khác nữa chứ, đâu thể trói chân ở cạnh đứa lầm lì như tôi mãi. Rút kinh nghiệm từ Thu Giang với Thư nữa. Chúng tôi vốn từng thân thiết đến mức nào, chắc chắn cũng sẽ có lúc tung cánh bay khỏi thế giới riêng của ba người, tự lực đi tìm những nguồn năng lượng tràn ngập niềm vui khác bọt.
Có lẽ tôi chưa bao giờ nhận ra, chính tôi là người chắp lên đôi cánh cho họ. Đôi cánh chẳng đem tới ước mơ, chẳng đem tới hạnh phúc, càng chẳng đem tới những kỷ niệm đẹp đẽ ; 'đôi cánh' ấy là để đem họ rời xa tôi.
Đó sẽ là khoảnh khắc tôi bất chợt giật mình, rằng Thành cũng có một đôi cánh.
"Ê chúng mày, thẳng nào lớp mình có thư tình này !"
Tiếng cười rộ lớn của một bạn học trong lớp không những gây sự chú ý mà còn vô tư cắt ngang dòng suy nghĩ lan man ngốc nghếch của tôi, thành công nhắc nhở rằng tôi vẫn còn ngồi trong lớp chứ chưa thả hồn bay bổng đi đâu xa. Ngẩng đầu lên lần đầu tiên sau khi cắm mặt vào điện thoại hơn 10 phút, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cầm tên tay một bọc quà màu vàng chói mắt, dưới ánh đèn điện liền lóe lên những tia lấp lánh tinh xảo. Tôi có chút thầm cảm thán người đã kì công chọn giấy gói quà như vậy, toàn nhũ là nhũ, tỷ vào giờ sẽ có vài đứa lôi nhau đi rửa tay cho mà xem.
Mặc dù ấn tượng của món quà đó trong mắt tôi toàn là thiện ý, nhưng tôi không mong bản thân là chủ nhân của nó, cậu ấy lại càng không. Chỉ cần đừng là ai trong hai đứa chúng tôi là được.
Nếu như sau này người tỏ tình và người được tỏ tình trong lớp tôi có thể đến với nhau, tôi cũng gọi là mừng cho một đôi chim cu vượt qua trắc trở ngây dại của thời niên thiếu để nếm trải tình yêu học trò đi.
Trận combat với con rắn đầy khốc liệt trong 30s như nhét vào tai tôi hai cái nút rượu, nhất thời khiến tôi quên mất bản thân còn đang trên lớp học, cứ điên loạn cào cái nút phím hình vuông bé xinh nằm nữa cục gạch nhỏ nhắn, thiếu điều muốn hét lên khi hàng chữ GAME OVER hiện lên màn hình vuông đầy tức tưởi.
Tôi lẩm bẩm mấy câu chửi thề tiếng anh học lỏm được trên web game, tùy tiện ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh nhìn kỳ lạ của Thành.
Ỗ.
Trời ạ, tôi cũng là con người, đâu phải sinh vật lạ có 7749 phép thần thông hay câu chú thuật nào có thể thôi miên người khác hoặc làm mấy trò con bò vượt sức tưởng tượng đâu, sao cậu ấy lại có thể nhìn tôi với đôi mắt man rợ như thể tôi vừa phạm tội tày trời thế nhỉ ? Ai dám bảo được người mình thích chú ý tới là sung sướng đến chết chứ, liệu có phải khoảnh khắc văng tục bừa bãi vừa rồi của tôi đã thu hết vào tầm mắt cậu rồi không ? Thế thì còn gì gọi là hình tượng thiếu nữ dịu dàng lãnh đạm mà tôi xây dựng bấy lâu nữa?
Tệ hơn, trong giây phút tiếp theo, tôi nhận ra không chỉ mình cậu đang nhìn tôi. Hầu như cả đám trên đó đều đang nhìn.
Nhục gấp đôi.
Não tôi tự động nảy số, lời thoại của một nhân vật nữ nào đó trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc bất chợt văng vẳng bên tai tôi, ở hoàn cảnh hiện tại nghe thật giống tiếng ma nữ thì thầm. Chẳng có gì kinh dị cả, tôi khẳng định như vậy, nhưng cái ánh mắt mà đám đứng xung quanh cậu dành cho tôi quả là đáng sợ. Tôi không thích bị chú ý quá nhiều, bởi khi đó người ta sẽ vì tò mò mà bắt đầu hỏi loạn xạ những điều tôi chỉ muốn chôn sâu trong lòng.
Chẳng hạn như, tôi đã yêu ai bao giờ chưa ?
"Huyền."
Cô bạn Ngọc đứng trước mặt tôi, quơ tay loạn xạ như để chuyển rời sự chú ý của tôi từ chiếc điện thoại sang nhỏ. Nhỏ ngồi xuống bàn bên trên tôi, mỉm cười bảo:
"Sao lại ngồi đây một mình ?"
"À, tạo chơi con rắn"
"Thằng Thành mày thích kia phải không ? Nó được tỏ tình đấy."
Tôi không ngạc nhiên hay thất vọng đến nỗi đánh rơi cục gạch, nhưng tôi thua mất trận combat đầy cơ hội để phá kỉ lục đó, thua một cách tức tưởi và ngu xuẩn.
Căn bản là không có gương ở đây, chính tôi cũng không rõ về cái cảm xúc lạ lẫm đang trào dâng từ tận đáy lòng đã thể hiện ra khuôn mặt tôi như thế nào. Có lẽ sẽ trên nên vặn vẹo, xấu xí ; hoặc cũng có thể là tức giận vì thua game, nhưng tôi dám cá một điều ; bởi tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc, nên trông tôi như một bức tượng tạc bằng đá tuổi đời chục năm trơ ra với đôi mắt trợn to và miệng há hốc.
Ngọc nghiêng đầu nhìn tôi, tâm tư thể hiện qua ánh mắt căn bản là tôi không đoán được, đại khái mang chút vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút mong chờ kì lạ.
"Nếu mày định hỏi là tao có nói thật không, mày nên lên bục giảng hỏi trực tiếp chúng nó luôn."
"Mày cũng có lừa tao mấy chuyện này bao giờ
đâu."
Tôi thấy nhỏ mỉm cười nhẹ. Hiểu chuyện và biết nghiêm túc lúc cần thiết, ấy là đặc điểm của một người bạn mà tôi cần.
Ít nhất, Ngọc cũng sẽ không lôi chuyện tình cảm riêng tư của tôi đem đi bêu rếu khi mới chỉ thấy được bề nổi của nó. Tôi lại là mẫu người không thích trình diễn bề chìm, thế nên, ít nhất là trong thời gian hiện tại, nhỏ ấy chính là đứa bạn đồng niên hiểu tôi hơn bất kể ai hết.
Cũng chỉ cần vậy là đủ rồi.
Một cái nhìn thoáng qua của Thành đưa tôi về hiện thực rối bời. Tôi thấy trong lồng ngực mình nhói lên thứ cảm giác lạ kì, là khởi đầu của những nỗi niềm trào dâng đầy buồn bực mà đối tượng đơn phương nào cũng đã từng nếm trải. Chẳng phải ghen tuông, chẳng phải hờn dỗi ; có lẽ tôi không đủ can đảm để khám phá đến tận cùng những điều vốn dĩ không có hồi đáp trong những mối tình nửa vời như thế này.
Trái tim khẽ nhói lên, một trận đau đớn âm ỉ dồn lên cổ họng tôi như những tâm tư chẳng thể nào nói ra đã nghẹn đắng trong cõi lòng, và tôi bắt đầu thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh khó chịu một cách hách dịch và ương ngạnh.
"Con nào tỏ tình thế ?"
"Lớp 6, tao nghe loáng thoáng là tên Dung hay Dương ấy."
"Tý tuổi mà dại trai gớm."
Tôi cười khô khốc, tự cảm thấy câu nói đó vô cùng mâu thuẫn với chính bản thân mình. Dùng từ 'dại trai' đối với tôi là chưa đủ đâu, sao có thể đặt một thứ tình cảm nhất thời với sự rung động từ tận đáy lòng ngang hàng với nhau chứ.
"Yên tâm đi bạn tôi, mấy đứa nhỏ tầm tuổi đấy có yêu vào cũng không được lâu đâu."
"Tốt nhất là chúng nó đừng có yêu nhau."
Ngọc không nói thêm gì nữa, trao cho tôi một ánh nhìn ẩn ý. Và đương nhiên tôi đủ tỉnh táo để hiểu, nếu ngay tại thời điểm này mà hèn mọn lùi bước, bản thân tôi sẽ không bao giờ có thể tiến lên được nữa.
Có những cảm xúc nhất định phải giấu thật sâu trong trái tim, bởi nếu một ngày vô tình đánh mất kiểm soát sẽ trở thành một ngọn lửa đầy uẩn khúc, thiêu rụi mọi niềm hi vọng trước đó - thứ có lẽ đã đưa tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong liên quan đến đoạn tình cảm chẳng ra đâu vào đâu này. Nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy cực kì buồn, buồn đến tuyệt vọng.
Ngày hôm ấy, có người nói với tôi, rằng em gái kia đơn thuần vì được cậu giúp đỡ mà sinh ra cảm tình, sau đó được bạn học cổ vũ nên có dũng khí tặng cậu ấy một cuốn sách thay lời tỏ tình. Tôi có chết cũng chưa từng nghĩ đến chuyện liều lĩnh như vậy, căn bản là không đủ dũng khí, lại quá thiếu can đảm để bộc lộ tâm ý một cách bình tĩnh trước mặt Thành.
Con người không dám bước lên mà chỉ biết lùi về sau, làm sao có thể tiếp cận mục tiêu của bản thân đây ?
_______________________
《Dẫu chúng ta chẳng thể hiểu được tâm tư của nhau ?...》
Hôm nay tôi buồn, nhưng, ánh nắng mùa thu rất đẹp, chẳng dám hi vọng trời xanh kia đổ một cơn mưa rào bất chợt cho xuôi cùng cõi lòng tan nát. Màu vàng ruộm không rõ là rực rỡ hay nhạt nhòa chiếu xuống nền đất sạch sẽ, phải chút ẩm áp vào cơ thể có chút mất đi những cảm nhận xúc giác của tôi. À, tôi không bị liệt đâu, nhưng lý trí đau đớn cho tôi biết bản thân đang chìm vào những nỗi buồn đến mức đánh mất bản thân giữa khung cảnh ồn ào, tấp nập nơi bến xe đông đúc.
Dẫu chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi len lói giữa ngàn đau thương, tôi vẫn chưa từng thấy người ấy dành cho mình sự ưu ái đặc biệt nào cả.
Ngày hôm nay không có Ngọc bên cạnh. Có lẽ vì đã cảm nhận được sự cô đơn trống trải trong lòng mình quá lâu, mà sự xuất hiện của cô bạn hiểu chuyện ấy cũng chưa đủ tô điểm thêm những sắc màu rực rỡ cho cuộc sống vô vị, tẻ nhạt của mình ; nên tôi đành tìm đến Đạt. Chúng tôi đã không gặp mặt nhau một tuần, bởi mẹ cậu đi công tác xa đã trở về, vậy đã có người đưa đón cậu ấy đi học mỗi ngày rồi. Khoảnh khắc Đạt nhắn cho tôi chuyện sẽ không còn phải đi xe buýt nữa, vào đúng lúc 12 giờ trong một buổi đêm tĩnh lặng, tôi liền cảm thấy ngay cả ông trời cũng thật quá thiên vị khi ban tặng cho tôi cô bạn mới và lấy đi người đã ở bên tôi suốt một năm trời nhiều sóng gió đằng đẳng
Nhưng cậu ấy vẫn ở đây với tôi, chỉ cần vậy là đủ.
"Tức là, mày thích nó, và con bé kia cũng vậy ?"
"Hiểu thế cũng được."
"Sao mày khóc ?"
"Tao không biết."
Ừ, đúng rồi, ai mà biết được chứ.
Rõ ràng là cậu còn chưa hồi đáp lại người ta, thế thì vì cớ gì mà tôi lại tuyệt vọng ?
Những dòng cảm xúc không thể dồn nén đã theo từng bước chân của tôi mọi lúc, khiến trí não tôi chẳng thể nào thoát khỏi cơn ác mộng về một ngày Thành đáp trả lại tình cảm của cô bé khối dưới kia.
Thực lòng mà nói, người ta hơn tôi ở cái lòng can đảm, hơn ở cái nhan sắc, thậm chí hơn cả sự may mắn nữa. Yêu đương ở lứa tuổi này cũng đâu cần suy nghĩ nhiều.
Tôi đã tình cờ gặp cô bé ấy ở cổng trường một lần, là Ngọc chỉ cho tôi. Một em gái có mái tóc ngắn ngang vai, cặp kính tròn hài hòa với khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng nhỏ con nhanh nhẹn gợi cho người ta một sức sống tươi trẻ như sunlight bạc hà chanh tươi mới có khả năng diệt khuẩn tốt hơn 100 lần và tẩy bay dầu mỡ trên chén đĩa.
Mà tôi lại không được như thế. Tôi thuộc tuýp người trầm tính, thỉnh thoảng sẽ nói nhiều một chút, cực kỳ ghét đám đông ; và những tâm tư không thể giãi bày lúc nào cũng giấu kín trong cõi lòng, hoặc ẩn nấp ngay sau nụ cười tươi rói treo trên khóe môi gượng gạo.
Phải đấy, tôi không nổi bật, chính xác là mờ nhạt một cách vô lý. Kiểu như có đứng trước mọi người múa may các thể loại thì vẫn không được chú ý ấy.
Nhưng tôi cũng không muốn thấy bản thân thất bại. Thứ đã là của mình thì sẽ là của mình, nhượng bộ chính là hèn nhát.
"Nói chuyện gì dễ nghe hơn đi. Đừng nói là mày
gặp tao chỉ để nói về thắng đấy thôi nhé ?"
"À, không"
Tôi định lên tiếng, nhưng trong lòng đã sớm
không muốn trả lời cậu thêm bất cứ điều gì nữa.
Cái thóp của bản thân đã bị nắm rõ như lòng bàn tay, một đứa vốn dĩ ngạo mạn như tôi không thể làm gì để chữa cho cái lòng tự tôn cao ngất ngưởng kia nữa. Những chuyện nên cất giấu trong lòng vẫn là nên cất giấu, làm gì có ai thích nghe người khác than thở mãi đâu ?
Thế nên tôi nhìn Đạt, một ánh nhìn tuy chẳng có ẩn ý gì, nhưng tôi muốn nó thay cho lời đáp lại câu.
Tôi sợ tổn thương, cũng sợ làm người khác tổn thương nữa.
_______________________
《Chưa bao giờ ngừng hi vọng.》
Mỗi lần đứng trước gương, những cảm giác tự ti về bản thân liền dâng lên cuồn cuộn trong đáy lòng vốn chẳng mấy yên ả của tôi ; không phải chỉ nhan sắc, mà tôi tầm thường ở hầu hết tất cả mọi mặt.
Thế này nhé, tôi vừa không xinh, tóc không mềm mại, da dẻ không mịn màng, chiều cao tuy có nhưng vóc dáng thô, tính cách lại cộc cằn, thô lỗ và có chút bồng bột. Nếu như cùng đặt tôi và cô bé khối dưới kia lên một bàn cân, bạn nghĩ ai sẽ thắng thế về mọi mặt ?
Thành thực mà nói, tôi mờ nhạt đến nỗi có cầm đèn đứng trước mặt Thành múa may thì cậu cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng đối với tôi, cậu ấy là vì sao sáng đẹp nhất trong biển vũ trụ, dù có là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông cũng phải là hạt cát hoàn hảo nhất, tinh tế nhất.
"Thành, mày thích ai chưa ?"
Tôi ước bản thân chưa bao giờ gửi tin nhắn đó cho cậu. Chỉ một câu thôi, đủ để làm trái tim và cõi lòng tôi tan nát từng mảnh dứt khoát, rõ ràng mang đến những nỗi đau mà bản thân chẳng thể chịu nổi.
Hối hận bây giờ cũng đâu kịp nữa ?
Chuyện gì xảy ra rồi sẽ xảy ra, cô bé dũng cảm kia cũng bị từ chối rồi. Lần này, tôi không vui, càng không buồn rầu, chỉ đơn thuần là đang kìm nén những dòng cảm xúc kì lạ lại tấn công lý trí chưa bao giờ yên lặng của tôi. Cứ suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, hằng đêm tôi vẫn không ngủ được, tự hỏi có phải bản thân đã quá loạn óc rồi không ? Tôi chẳng phải nữ chính ngôn tình, hành xử và kiểm soát lý trí một cách yếu đuối như vậy có ích gì chứ ?
Và rồi tôi lại hối hận, khổ sở dằn vặt về những sự việc mới diễn ra cách đây chưa đầy một tuần.
Ngày hôm đó, Đạt nói với tôi rằng, chính Thành đã khẳng định cậu ấy không thích tôi dù chỉ một chút. Cậu cho tôi xem đầu cuối đoạn tin nhắn, mỗi câu mỗi chữ từ phía Thành hệt như những mảnh thủy tinh tráng lệ đâm xuyên suốt vào từng nơi yếu đuối nhất trong tâm trí vặn vẹo của tôi. Dẫu biết điều ấy là hiển nhiên, tôi vẫn có cảm giác như trái tim mình đã vụn vỡ thành từng mảnh không thể hàn gắn.
Vì không quá ngốc nghếch nên tôi biết, cô bé xinh xắn khối dưới kia vốn dĩ là mẫu người yêu điển hình mà đứa con trai nào trong trường tôi cũng thích, cũng muốn bao bọc, che chở, nếu như cậu ấy dứt khoát từ chối hẳn phải có người trong mộng rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng, lại có một ngày tôi phải chấp nhận một sự thật đau đớn đến vậy.
"Tao có thích một đứa cùng trường."
Dám sure kèo 'đứa cùng trường' đó không phải tôi.
Ánh nắng nhạt nhòa ngoài kia chiếu rọi vào chậu cây nhỏ mà tôi đặt ở bệ cửa sổ, vài ngọn cành khẳng khiu, còi cọc vươn lên từ thân xanh yếu ớt, từ đó đâm chồi những mầm lá mơn mởn tuy nhỏ bé nhưng lại tràn đầy sức sống, hi vọng khỏe khoắn như một sắc màu tươi rói làm rực rỡ cuộc sống ảm đạm này. Chỉ tiếc rằng, thứ hi vọng nhỏ nhoi mà chính tay tôi thắp lên ấy quá đơn thuần, không đủ tạo ra những đổi thay tốt đẹp trong cõi lòng đang dần vụn vỡ của bản thân tôi.
Nhưng tôi cũng sẽ không lùi bước.
"Yêu vào rồi thì đứa nào cũng ngu. Mày là bạn tao, tao không muốn thấy mày hành xử như con dở người thế mãi đâu."
"ổn thôi, tao sẽ học cách chấp nhận sự thật"
Đạt nhún vai, hướng về tôi một ánh mắt dường như chẳng có gì là tin tưởng. Đương nhiên tôi thừa hiểu, cái 'sự thật ấy tới đối mặt tôi còn chẳng dám, làm sao có thể học cách chấp nhận nó như một lẽ thường tình ?
Và cả những vệ tinh xinh đẹp của cậu ấy ngoài kia nữa.