Tôi biết có rất nhiều người đang độ tuổi đi học sẽ có tâm lí giống như tôi . Chúng ta chịu rất nhiều áp lực về chuyện học hành và đặc biệt là gia đình . Và đây chính là câu chuyện của tôi ...
Tôi có 1 người bạn thân , chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ , chúng tôi học cùng nhau , chơi cùng nhau , đi đâu cũng có nhau .
Khi học cấp 1 thì chúng tôi không quan trọng về điểm số của nhau , điều đó làm chúng tôi rất thoải mái và cũng có thể là khi đó chúng tôi còn quá nhỏ nên không nghĩ nhiều .
Khi lên lớp 6 thì tôi được số phẩy thấy hơn cậu ấy và mẹ cậu ấy thì lúc nào gặp tôi cũng hỏi tôi thi môn này mấy điểm môn kia mấy điểm , điều đó làm tôi khá khó chịu , nhưng không sao . Tại vì người tôi chơi chung đâu phải là mẹ cậu ấy , nên tôi bỏ qua .
Nhưng hết lơp 6 thì đến lớp 7, 8,9 mẹ cậu ấy cũng như vậy mà có thể là hơn thế nữa . năm tôi lớp 8 thì tôi được 8 tbm mà cậu ấy lại được gần 9 chấm . Mẹ tôi đi họp về la tôi một trận và còn so sánh tôi với cậu ấy điều đó làm tôi cực kì buồn . Khi đó tôi không nói gì và im lặng ở nhà dưới ( nhà bếp ) . Một lúc sau đó thì ba tôi đi làm về và nghe mẹ tôi nói là tôi thi được điểm thấp và ba tôi cũng la tôi . Khi đó trong đầu tôi hứa với bản thân rằng cuối kì phải được điểm cao và điều đó đã thành sự thật . Tôi được 8.7 . Khi đó tôi cực kì vui ...
Khi lên lớp 9 thì tôi học ok hơn , tôi luôn giữ cho mình con số trên 8.7 . Và năm lớp 9 là năm cuối cùng của cấp 2 và chúng tôi có thể thi vào lớp chọn hoặc không . Lúc đó tôi nghĩ :" giờ mình mà không thi chọn thì mẹ cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình " , nên tôi đã quyết định thi vào chọn ...
( mọi chuyện như thế nào tiếp theo thì mọi người chờ nhé )