" 1tỷ, cô hãy cầm đi và rời xa nó"
Mắt cô sáng lên hí hửng bảo:
"Bác à,con yêu anh ấy thật mà.Con không thể sống thiếu anh ấy được"
"3tỷ, đừng nhiều lời vòng vo nữa,cầm tiền rồi rời xa nó cho tôi"
" Bác à, chúng con yêu nhau thật mà mong bác hiểu cho"
" Rốt cuộc bây giờ cô muốn bao nhiêu thì mới chịu rời xa con tôi,hả?"
"Hì hì...Dạ 10 tỷ thưa bác"
"Hừ 10tỷ.... nực cười" chưa đầy 1 giây sau ba lật mặt nhanh chóng gọi "Ây da con dâu ngoan, nếu hai đứa thật lòng yêu nhau vậy mẹ không làm khó con nữa, vậy tuần sau hai đứa làm lễ cưới luôn nhé"
Wtf,cô đang nghe cái gì vậy nè, cô vốn muốn kèo giá thêm chút nữa thôi mà,sao giờ lại phải lấy tên ác ma đó rồi.
"Ơ bác...bác ơi cháu không lấy 10tỷ nữa ,bác đưa cho cháu 5tỷ cũng được....à không 3tỷ thôi ạ. cháu sẽ rời xa thật xa không gặp lại con trai bác nữa"
Lúc này anh vừa bước vào quán cà phê nghe được câu nói của cô,lạnh lùng lên tiếng
" Cái gì em muốn rời xa tôi vậy sao,hửm?"
Cô nghe thấy giọng anh thì lạnh cả sống lưng, miệng lắp bắp trả lời.
" Kh... không...có... em...em chỉ là muốn đi du lịch 1 thời gian thôi mà,sao...sao em dám xa anh được."
"Ôi con trai ngoan của mẹ đến rồi à,mẹ đã bàn với con bé rồi tuần sau hai đứa sẽ làm đám cưới. Bây giờ ta sẽ đi gặp gia đình bà thông gia chuẩn bị đám cưới đây, hai con ở lại đây nhé"
Mẹ anh đứng dậy nháy mắt với anh 1 cái nhầm báo hiệu bà đã gài bẫy giúp anh hoàn thành và rất ưng cô nhóc này.
"Em muốn rời xa tôi vậy sao?" anh ngồi xuống ghế đối diện,lạnh lùng hỏi.
Nếu bây giờ cô mà trả lời< đúng vậy,tôi rất muốn chạy trốn đến nơi nào không có anh> thì có bị anh bốp cổ chết ngay tại chỗ không
"..."
" Em mau trả lời cho tôi"
"Không.... không có làm sao em nỡ xa anh được,em chỉ muốn đi du lịch vài hôm thôi"
" Được rồi,tôi sẽ cho em đi du lịch"
" Thật không???" cô bật dậy mừng rỡ hỏi anh. Vậy là cô có cơ hội chạy trốn rồi.
Đơn nhiên nhìn cô là anh đủ biết cô đang nghĩ gì. Cô nhóc này muốn trốn khỏi anh thì nằm mơ đi.
" Đúng vậy, nếu như em muốn đi như vậy tôi sẽ sắp xếp chu đáo cho em"
Hai mắt cô sáng lên hỏi " Thế anh sẽ sắp xếp cho em đi đâu vậy,em nói trước em muốn đi 1 mình thôi anh đừng đi theo em."
Anh nhếch mép cười,nhẹ nhàng trả lời
"Tôi sẽ không đi theo em đâu, bởi vì nơi tôi sắp xếp cho em đến là Châu Phi."
Đoàng,cô đang nghe cái gì vậy nè.Không muốn đâu,huhu
" Anh đừng đùa nữa mà,em không muốn đến đó đâu.huhu"
"Hừ, bây giờ em hãy đưa ra quyết định đi. Cưới tôi hoặc đến Châu Phi"
Cô nhanh miệng trả lời "Cưới anh" Lời nói vừa thốt ra không kịp rút lại nữa rồi, giờ làm sao mà thoát khỏi tên này đây.
"Tốt, vậy giờ chúng ta cùng nhau đi thử váy cưới thôi,bà xã à!!!"
"Ơ,khoan đã tôi đang đói bụng không có sức đi thử váy cưới đâu"
"Em nói cũng đúng vậy chúng ta đi ăn đi"
cô nghĩ thầm, cười gian xảo bước vào xe của anh.
Đang đi trên đường,anh đột ngột hỏi
"Em muốn ăn cái gì?"
"Tôi ăn cái gì cũng được, còn anh muốn ăn cái gì?" ăn là phụ chạy là chính nên cô cũng không bận tâm mình muốn ăn món gì.
"Ừm...tôi muốn ăn 1 thịt, gần đến nơi rồi"
Cô nhìn xung quanh thấy hơi nghi ngờ,con đường này cô đi lại đã hơn trăm lần làm gì có nhà hàng nào cơ chứ. Đang suy nghĩ bỗng xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa.
"Tại sao anh lại dừng ở đây, chúng ta đi ăn cơ mà" cô tò mò quay sang hỏi anh.
Anh nhếch mép cười, chòm người qua phía cô, thong thả trả lời:
" Em bảo ăn gì cũng được đúng không"
"Đúng vậy"cô không hiểu ý anh muốn nói gì,ngơ ngác trả lời.
"Vậy thì chúng ta vào đây 'ăn' thôi"
"Sao anh không đến nhà hàng hay quán ven đường cũng được, mà lại dừng ở ngôi biệt thự này cơ chứ??"
Anh đưa tay vuốt sống mũi của cô
"Ngốc ạ, anh ăn 'thịt',em ăn 'xúc xích' thì cần gì phải đến nhà hàng"
" Thịt... xúc xích..???" cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bước xuống xe và bế cô đi vào căn biệt thự.
"Này anh...thả tôi xuống"
"Đừng có mơ, miếng thịt dâng đến miệng rồi sao anh lại phải thả em xuống"
"...."
"Em yên tâm đi,tôi là hàng còn nguyên tem ,27 năm qua tôi gìn giữ đến giờ chỉ để dành cho mỗi em thôi đấy. Nhất định em sẽ lời không hề bị lỗ đâu"
Cô khóc thầm trong lòng
Nhìn thấy gương mặt của cô bây giờ khiến anh vô cùng đắc ý
Tu bi con tờ niu <3