Từ hôm like inbox,đêm nào em ấy cũng nhắn tin với tôi tới khuya,nhưng chúng tôi chưa hẹn gặp nhau bao giờ,tôi chỉ nhìn thấy em ấy từ xa,xung quanh toàn gái theo thôi.Mà tôi cũng chả quan tâm
6h30 sáng,con Quỳnh qua rước tôi đi học,tự nhiên hôm qua nó nhắn tin rủ đi ăn sáng,thì chuyện là tôi mới lãnh lương từ hôm qua,nó nhanh thiệt chứ
" - Dạo này mày làm cái gì mà ôm điện thoại khư khư vậy,đang hẹn hò với chị nào hả ? "
" - Có đâu má,không lẽ tao ôm cái tivi "
" - Thôi thôi bạn đừng có ngụy biện,mình nói đúng rồi còn gì "
" - À thì có,nhưng không phải bồ tao "
" - Ái chà mập mờ hả,bạn Linh trap gơ quá "
" - Ơ kìa,tao vầy mà kêu trap hả "
Tới bãi đậu xe,nhìn xung quanh tưởng chừng không tìm thấy bé mà tôi không tìm thấy thật.Lỡ có gặp thì cũng đâu biết nói gì,sợ bé không nhận ra tôi thôi,hình facebook tôi ảo quá mà.Đang thong thả đi lấy thẻ xe với con Quỳnh thì thấy bé chạy vô,theo phản xạ không điều kiện tôi núp sau con Quỳnh,nhận ra tôi thì sợ bé sẽ nhìn thấy sự tàn tạ lúc này của tôi,mà không nhìn ra thì tôi cũng buồn lắm á ( ngộ ha )
Đang ngồi trong lớp học thì thấy bé gọi tới,xém nữa là tôi bị tịch thu điện thoại rồi,mấy đứa bạn tôi đang nghi vấn người nào mà lại gọi tôi vào giờ này.Tôi nhiễu mồ hôi hột canh lúc không ai để ý liền quay xuống hộp bàn nhắn tin cho bé
[ - Bé ơi chị đang học,có gì lát nói sau nha ]
Giờ ra chơi,tôi đang ngồi học bài ôn cho bài kiểm tra tiết sau thì thằng bạn cùng lớp la tên tôi
" - Ê Linh có người kiếm mày kìa "
Giật mình nhìn ra cửa lớp thì chời mẹ ơi,bé Thư đang đợi tôi ngoài cửa,tôi nhanh chóng gấp tập lại rồi chạy ù ra
" - Cho chị nè "_ bé đưa hộp sữa cho tôi
Í chời,sao giờ tôi mới nhận ra bé có bàn tay đẹp đến mê hoặc lòng người như vậy,ngón tay thon dài trắng nõn,có một chút xương xương và gân xanh,đúng kiểu bàn tay của một lão công thực thụ,tự nhiên nghĩ đến đây mặt tôi đỏ ửng lên
" - Sao nay qua tận đây tìm chị thế,cơ mà hồi sáng chị có ăn sáng rồi "
" - Uống thêm sữa của em đi~ "
" - Hả ?? Cái gì cơ "
Tôi bước về tới nhà thì nghe phía trong mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với bác Tám,hình như là đang nói về tôi
" - Thời buổi bây giờ," ô môi " chỉ có vứt chứ sống chi mà làm khổ ba mẹ "
Tâm can tôi như bị ai đó xé ra từng mảnh vụn,bước từng bước chân nặng trĩu vào nhà.Giờ tôi mới biết,không phải mẹ tôi có suy nghĩ xấu về cộng đồng LGBT mà là do miệng đời nghiệt ngã ép bà ấy phải suy nghĩ như thế
" - Này ! Đi học về gặp khách sao không chào " _ giọng nói mẹ tôi xen vào khiến tôi hoàn hồn lại
Tôi khẽ gật đầu rồi chạy thẳng một mạch vào trong phòng,chỉ biết gục đầu xuống gối mà khóc.Tôi nằm vật vã suốt trong phòng không dám bước ra ngoài,thậm chí là cúp luôn buổi học trái buổi chiều nay.Mở điện thoại lên một lúc thì có người nhắn tới
[ - Bắt quả tang chị chơi điện thoại trong giờ nha
- Hôm nay chị không đi học
- Sao thế chị thấy không khoẻ ở đâu à
- Không sao,chị ngủ một tí ]
Hôm nay quán vắng thật ấy,nhìn xung quanh có đúng một vị khách,tôi nhanh chóng nhận ca rồi vào quầy pha chế
" - Dạ nước của chị đây "
Cô gái đó lập tức kéo tôi vào lòng,môi cô ấy tiến sát lại gần môi tôi,nhẹ nhàng liếm lên,cái gì đây trời.Mặt tôi đỏ bừng lên sau giây phút ấy,tay run run,toàn thân như bị điện giật,mùi hương trên người cô gái này thật dễ chịu,muốn kháng cự cũng không thể.Liêm sỉ ! Liêm sỉ của tôi đâu rồi
" - Son của chị bị lem rồi,em giúp chị "
" - Nói một tiếng là được rồi,sao em lại dùng cách này chứ " _ Tôi lập tức bật ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bé Thư
" - Chị đang quát em đấy à? " _ Thư trưng ra bộ mặt cún con nhìn tôi
" - Nè,em đừng có làm ra dáng vẻ ngây thơ vô tội ấy,tui không có dễ dãi đâu nha " _ Tôi giả vờ nghiêm nghị
Tôi nhanh chóng thu lấy đĩa bưng rồi rời đi nhưng bé kéo tay tôi lại
" - Giúp em giải bài tập này đi,khó quá "
" - Không được,chị đang làm việc,em thông minh như vậy tự mò đi "
" - Quán có ai đâu chứ "
" - Có camera kìa "
Nghe tôi doạ,con bé bất giác nhìn xung quanh
" - Giờ thì em buông tôi ra được chưa " _ Tôi giật tay mình lại rồi chạy xuống dưới lầu