Vì công việc anh quá bốn bề nên anh muốn một người giúp việc để giúp anh sắp sếp lại một số công việc nhà. Tìm cũng khá lâu nhưng chẳng có ai nhận việc, thế là trang bảo em có biết một người quen để em giới thiệu với anh, trang laf trợ lý riêng của anh ,cho nên anh bảo e cứ sắp sếp dùm anh , anh và trang làm việc với nhau cũng đả gần 5 năm , trang luôn là người thoải mái dễ gần, trang thì có đôi mắt to mũi cao và làm đa trắng, nhìn tổng chung thì trang cũng rất xinh,trang 25 tuổi nhỏ hơn anh 2 tuổi , nói xong thái ngân bảo vậy em về nghỉ Sớm ,tuần sắp tới đây lịch anh trống vì phải nghĩ do dịch bệnh , anh đi tắm rửa xong thì nấu vội gói mì tôm ,ăn vội vài miếng anh cảm thấy nuốt không trôi nữa, anh vào phòng chuẩn bị viết nhạc thì điện thoại chợt reo lên, là trang gọi đến .anh nhìn đồng hồ chỉ khoản hơn 20h . Anh nhắc may …alo
Alo anh ngân hả…anh trả lời uh anh đây….sao thế em
Vừa nảy anh bảo muốn tìm người giúp việc em đả tìm dùm anh rồi người ta bảo ngày mai đến . Thế sáng khoản 10h anh gặp em đc không ??
OK khi nào em qua thì gọi anh nhé …vâng anh
Công việc quá bận bịu chỉ có lúc về nhà anh mới được thả lỏng mình để có chúc sức cho ngày mới ,thường thì anh sẽ viết một vài đoạn nhạc nhưng hôm nay dù thế nào anh cũng không có hồn để viết
Không biết sao anh lại mong gặp cô giúp việc vì lúc trang gọi anh bảo trang gửi hồ sơ cô giúp việc cho anh. Cô có gương mặt rất ưa nhìn và khá xinh tóc dài hơi nâu ,mắt khá to mũi cũng cao , đôi môi cô rất đẹp,không biết khi cười sẻ như thế nào ,thái ngân không nghỉ người giúp việc nhà thái ngân lại trẻ vậy, vì thái ngân cứ nghỉ giúp việc thì phải ngoài 30 tuổi nhưng cô giúp việc nhà thái ngân chỉ 27 tuổi thôi ,
Trông hồ sơ bảo trung thực để gần hoạt bát, nhanh nhẹn , nhưng thái ngân chưa gặp chưa biết thế nào ,chưa bao giờ thái ngân nôn nóng gặp một người như vậy mà đó lại là cô giúp việc nhà thái ngân, cũng đã hơn 22h mà ngân vẫn chưa thấy muốn ngủ , anh với rót một ly rượu Tây bước ra ban công là vì đang mùa dịch nên ngoài đường chẳng có bóng xe nào, Sài Gòn thì thành phố không bao giờ ngủ mà.có lẽ là vì mùa dịch covicd nên chẳng còn ai dám đi nữa,công việc của anh rất nhìu chỉ khì về nhà đứng ở ban công góc nhỏ của nhà anh ,anh mới cảm thấy được thả mình trông cảm súc, vì là người của công chúng nên sống hơn hết vì đam mê phần lớn khác là dành cho người hâm mộ nên đôi khi cảm súc thật cũng phải giấu đi, uốn ngụm rượu cuối trong ly anh xoay người vào nhà mà trông đầu cứ suy nghĩ Mông lung không biết là vì đang có tâm sự hay là vì nhà sắp có một thành viên mới cô giúp việc mùa dịch, anh cười mĩm để ly rượu lên bàn bước về phía phòng ngủ .phòng ngủ của anh gần cửa sổ tần 2 ngoài ban công ,kéo rèm cửa là có thể nhìn thấy đèn đường mà đứng từ trên nhìn xuống thấy cả hồ bơi và hòn non bộ gần đó, anh không kéo kín cửa sổ chỉ để hờ ánh sáng đèn đường gọi vào mặt anh tạo nên một bức tranh thơ mộng đẹp đến khó tả , vừa mới chộp mắt mà báo thức đã reo lên, anh vội với tay tắt , anh bước vào tolet đánh răng rửa mặt xong vắt một cái khắn tắm ngang cổ bước xuông tần vào phòng tập gym ở nhà anh có thói quen tập gym một phần vì rèn luyện sức khỏe phần bớt stress do công việc lấn áp, chỉ mất 45 phút tập , anh lay hoay lay hoay thế mà đã 9h 30 phút, điện thoại bất ngờ reo không cần xem cũng biết là ai gọi
Anh nhắc máy, alo anh nghe…. Là bảo trang gọi đến
Anh ngân hả uh em đang chở chị giúp việc sang anh nè
OK e a đợi , khoản tầm 10 phút nửa em đến nhé
Anh gặp máy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ , anh mặc một áo sơ mi trắng quần Tây Âu đen nhìn lịch lãm toát lên vẻ nam tính mãnh mẽ của một người đàn ông thành đạt, là vì ở nhà nên anh chỉ mang mỗi đôi dép Lê, chuông cửa vang lên anh bước xuống mỡ cửa thì đã thấy bảo trang và cô ấy đứng ở đó là vì cô đeo khẩu trang nên chỉ nhìn thấy mắt cô đen và to cuống hút người khác khì nhìn vào , anh nói .hai người vào nhà đi, anh vội bước vào , cố ấy thì keo bảo trang nói , trang này không phải nói chứ người nổi tiếng ai cũng giàu hết nhỉ , nghe cô ây nói xong tôi bạt cười mà là do cô không để tâm nên cũng chẳng thấy. Khi hai người bước vào nhà cô ấy cứ xuýt xoa căn nhà một cách chẳng còn quan tâm đến ai . Tôi rót hai cóc nước đến mời lúc này cô mới thôi việc nhìn ngắm khắp nơi, bảo trang giới thiệu tôi với cô ấy lúc này hình như cô ấy mới nhớ có tôi tồn tại. Bỏng cô ấy nói thật ra tôi biết cậu ,nhạc cậu vìêt rất hay cậu hát cũng rất hay cơ, tôi chỉ cười nhẹ không nói gì,
À anh ngân em có việc em về trước có gì anh cứ alo cho em. ,bảo trang cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi ụm ừh , khi bảo trang về tôi mới đưa cô ấy đi quanh nhà để cô ấy quen với mọi thứ chẳng hạn như phòng bếp nhà vệ sinh,phòng ngủ của cô ấy . Và còn vài thứ lỉnh tinh khác,Cô ấy lấy một quyển sổ nhỏ trong túi xách ra ghi ghi chép chép gì đó mà ngân nghĩ là công việc chắc do ngân đi quá nhanh cô ấy gần như chạy mới theo kịp, nên lúc ngân dừng lại thì cô ấy đã đụng vào lưng ngân, lúc ngân quay lại thì cùng lúc cô ấy ngẩn lên nhìn ngân khoản cách gần thế này nhìn cô ấy rất xinh, không mang khẩu trang như khi nãy nên nhìn cả khuôn mặt cố rát dễ thương cô ấy giật mình đẩy ngân ra, sao cậu dừng mà không báo trước thế , may là tôi không đụng hư chỗ nào của cậu ấy chứ ,cô ấy nói
Tôi bảo thế sao cô không nói sẻ đụng trúng để tui còn tránh,
Ờ…thì…mà… cậu….?
Cô cứ ụm ưh rối thế, tôi nhếch môi một cái quay đi bảo cô đi theo
Theo tôi tôi chỉ phòng cô ở đâu,
Cô đút quyển sách vào túi chạy theo tôi còn không quên bảo
Nhà cậu to thật đây một mình ở không sợ ma à.
Tôi quay lại không báo trước cô ấy dù biết nhưng vẫn không tránh kịp cô ấy cứ cố để không phải đụng vào tôi nên bước chân cư xuyên xẹo loạn choạng sắp ngã đến nơi ,nói thật ngân chỉ muốn bật cười mà là vì cố giữ trang thái ngiêm nên cố nhịn lại, cậu cứ dừng bất ngờ thế vài lần chắc cái lưng bà già như tôi hình chử S mất r, cô càm ràm,
Ngân nhìn cô chật vật cứ buồn cười làm sao ấy,
Tạo cho cô cách phản ứng nhanh cô còn ở đó bắt lỗi ông chủ của mình àh, anh chịu ghẹo
Dạ thưa cậu chủ tôi sẽ để ý lần sao , cô nhấn mạnh mà nghe chẳng có chốt nào là chịu phục cả
Còn về việc có sợ ma không ấy à, nói cho cô biết từ giò nhà tôi sẽ có thêm một con ma ngang bướng, mà có con ma ngang bướng đó thì chẳng còn con ma nào dám ở trong nhà tôi nửa, anh nói
Cậu bảo tôi là con ma đó đấy à, ở đau ra con mà nào vừa xinh vừa dễ thương như tôi,
Tự mình ôm cây , anh nói rồi bước đi, anh nói lại phía sao , cô lo sắp sếp đò đạc vào phòng đi rồi qua phòng tôi tôi chị việc cụ thể cho cô,
Cô quay nhìn phía sau anh cô mỉm cười xâu xa, mà a không nhìn thấy ,mất rất nhìu thời gian để đứng ở đây.hoá ra anh cũng rất dễ gần, cô nói chỉ để một mình cô nghe, ….( ý kiến của tác giả) vì sau mà cô cười xây xa và ns ra câu đó thì sau này trinh sẽ bật mí nhé) mội người đoán đọc chương hai nha