Suốt khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói thực sự rất đẹp,chúng tôi làm gì cũng đều nói cho đối phương biết,em ấy chưa bao giờ để tôi một mình,khi tôi khóc,em ấy dỗ,khi tôi buồn,em ấy không nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng.Những điều em ấy làm giúp cho tôi không còn mặc cảm,không còn thấy mình khác người trong số đông mặc dù giữa chúng tôi không có mối quan hệ rõ ràng
| Chúng ta đối với nhau như người yêu nhưng không phải người yêu |
Tối đó đang call ngon lành thì bé Thư hạ giọng nghiêm túc khiến tôi hoang mang vô cùng
" - Chị có nghĩ mối quan hệ của chúng ta có thể tiến xa hơn không ? "
Lúc đó tôi liền tắt mic,vấn đề này khó nói nên tôi bị cứng họng á,tôi liền trả lời bằng tin nhắn
[ - Chuyện này để chị nói bằng tin nhắn được không,thực ra trước giờ chị coi em là một người bạn,em rất tốt với chị.Chị chủ động like inbox với em chỉ là chị muốn có thêm bạn để có thể tâm sự mỗi đêm,đúng là chị có thích con gái,nhưng chị chưa từng quen ai cả,vậy mà em lỡ thích chị mất rồi😞
- Em hiểu rồi !
- Em hiểu theo ý nào đó bé,chị không chắc chắn là chị có tình cảm gì với em không nữa,nhưng mà em rất đặc biệt với chị
- Chị không cần an ủi em đâu.
- Chị sợ tình cảm này là nhất thời..vì thế trước đây chị đã nói là em đừng tin chị quá.Nhưng mà không phải là chị không thích em,em thử nghĩ đi,nếu chị không có gì với em thì chị đâu có nói chuyện và đối xử với em nhiệt tình như vậy
- Dạ
- Em ổn không đó ! ]
Đến đây thì em ấy seen tin nhắn của tôi,chừng 15 phút thấy bé còn online nên tôi nhắn tiếp
[ - Em cho chị thêm thời gian được không bé ? Rep chị đi mà
- Em không dám nhắn cho chị,em sợ trong khoảnh khắc này em lỡ nói gì đó khiến chị bỏ đi và không bên cạnh em như lúc trước nữa
- Không đâu,cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa,chị vẫn ở đây làm bạn với em mà ]
Được vài ngày thì chúng tôi chính thức quen nhau,nhưng thời điểm đó mẹ tôi phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi và bắt tôi phải chia tay em ấy,thậm chí bà ấy còn bắt tôi quen thằng con trai khác,nó thường qua nhà tôi nên mẹ tôi rất quý nó,còn tôi thì chả ưa chút nào.Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều,giải thích với mẹ tôi đủ thứ nhưng rồi cũng bằng thừa,bé Thư cũng bên cạnh tôi lúc đó,vì bị cấm nhắn tin với em nên chúng tôi chỉ được gặp nhau trên trường hay khi đi làm thêm,chúng tôi đã giấu mẹ để tiếp tục duy trì mối quan hệ này
Từ hôm bị mẹ phát hiện,chúng tôi hạn chế liên lạc với nhau,bà ấy trở nên hà khắc với tôi hơn,vì nhau một chút,tôi đã tin tưởng em rất nhiều.Chuyện của chúng tôi tưởng chừng qua khỏi phong ba cho đến một ngày,cái thằng tôi ghét nó đến quán tôi làm và thấy tôi với bé Thư đang ngồi học ( giờ đó tôi không có ca làm ).Nó liền kể cho mẹ tôi biết và chuyện gì đến cũng đến,bà ấy đã bắt tôi nghỉ việc ở đó nhằm để uy hiếp tôi,bà biết chuyện đi học với tôi rất quan trọng,sắp tới còn phải để dành tiền học phí ôn thi đại học,nên điều tôi sợ nhất cũng đến,chính tôi lại là người buông bỏ em ấy,chúng tôi kết thúc chỉ bằng một vài dòng tin nhắn,em ấy không hề níu kéo tôi nữa,có lẽ khoảng thời gian qua vì chuyện gia đình mà tôi đã bỏ mặt em ấy quá nhiều
Hôm đó lên trường tôi mới nhận được tin động trời,hôm tôi nói chia tay chính là hôm bé Thư thi môn cuối cùng,em ấy đã bỏ trắng bài thi..Sao tôi có thể nhẫn tâm với người mình thương như vậy chứ,giá như tôi chịu gặp mặt em ấy để nói ra chuyện của mình thì tốt biết mấy
Đến cuối cùng,đến làm bạn cũng không thể,tôi đã thất hứa với em ấy,tình yêu của chúng tôi đã không thể thắng nổi miệng đời.Tôi quyết định khoá tài khoản facebook trong vòng 1 tháng,con Quỳnh biết chuyện của tôi nên hôm đó nó qua nhà tôi
" - Bé Thư của mày có người yêu mới rồi ! "
Không giữ được người mình thương là do tôi !
Bây giờ chúng tôi..à không,chỉ tôi thôi,tôi chỉ có thể nhìn em ấy online mỗi tối mà không thể làm gì
Đã ba tháng trôi qua rồi..
Sao cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được em chứ ?
Sao tôi vẫn chưa tìm được người thay thế ?
Phải chi ngày đó em đối xử tệ với tôi một chút,thì bây giờ tôi đâu phải tự dằn vặt mình như thế này..
Tôi trở về là tôi lúc trước,vẫn nghe nhạc buồn mỗi đêm,nhưng không đêm nào là nước mắt tôi không rơi,là do nhạc buồn hay lòng người không vui ?
THE END