Tôi là Cẩm Du.
Hôm nay là ngày cưới của tôi và cô ấy, Tiêu Dao. Chúng tôi yêu nhau từ thời cấp 3.
Cô ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết, ít nhất trong mắt tôi là vậy.
Cấp 3, tôi là một thằng ngáo cần.
Học không giỏi, thứ hai đầu tuần thì luôn đứng dưới cờ được các thầy cô chào đón vẫy gọi.
Chỉ được mỗi gương mặt cũng coi như không tệ, kéo theo một lô một lốc hậu quả phía sau là có vô số đứa con gái mê muội cái nhan sắc chết tiệt này của tôi.
Gì mà trùm trường, gì mà lão đại, gì mà thiếu gia nhà họ Cẩm, đều không xứng với danh chồng của Tiêu Dao.
Cô ấy là một cô gái ngốc nghếch.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đang đánh sấp mặt một thằng nhãi con dám hỗn láo với tôi.
Cô ấy đi ngang qua, che chắn cho thằng nhãi đó, bộ dáng cam chịu hỏi tôi:
"Đừng đánh cậu ấy, muốn đánh thì đánh mình đi!"
Tôi hơi tức cười. Mỹ nhân bảo vệ anh hùng, xứng đôi vừa lứa ấy chứ.
Thằng nhãi con phía đằng sau đẩy cô ấy ra, giọng bực bội: "Chị muốn chết hả? Ai cần chị bảo vệ?"
Cô ấy ngạc nhiên: "Tôi đâu có bảo vệ cậu, tôi muốn nói ý là cậu đừng đánh cậu ấy."
Tôi cười phá lên, lần đầu tiên có người bảo vệ tôi đấy.
Thằng nhãi con vẻ mặt khiếp sợ. Tôi đẩy cô ấy ra một bên, rồi đá đá vào bụng của nhãi mấy cái, thả nhãi con ấy đi trước vẻ bất ngờ của cô ấy.
Tôi ngoắc ngoắc tay:
"Ê, lại đây!"
Cô ấy rụt rè bước tới: "Gì?"
"Cậu tên gì?"
"Tiêu Dao."
Tiêu Dao? Chính là học bá trong truyền thuyết luôn đứng top 1 mỗi kì thi đó hả? Kì lạ ghê, học bá cũng có lúc trốn đằng sau bức tường vỡ nát này.
"Tại sao cậu muốn bảo vệ tôi?"
"Lúc nãy, tôi nhìn thấy cậu ấy muốn đánh cậu."
À.
Thì ra vậy, thì ra lúc đó nhãi đang chuẩn bị dính vào bẫy của tôi, sắp sửa bị tôi đánh úp ngược trở lại.
"Hầy, cậu phá chuyện của tôi rồi. Lúc đó tôi đang muốn bảo vệ bản thân cùng với đánh cho nhãi đó vài cái!"
"Thật sao?"
Cô ấy lo lắng hỏi: "Vậy làm sao đây?"
"Làm bạn gái tôi đền bù đi!"
Tôi hơi thấy thú vị với cô ấy rồi đấy.
"Bạn gái? Không được.."
"Làm bạn gái tôi đi... tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Không được."
"Được không?"
"Không được."
"Được không."
"Không được."
Tôi tung chiêu cuối cùng:
"Không được."
"Được không?"
Tôi phì cười, "Được."
Lúc này cô ấy mới biết là cô ấy đã bị mắc bẫy.
Tôi cười haha.
"Vậy nhé, bạn gái!"
Thật ra thì đây là lần đầu tiên, tôi có bạn gái.
Trước đây hoa lá ong bướm vo ve xung quanh đếm không xuể, nhưng tôi chưa từng để mắt đến ai, bây giờ mới thấy, yêu đương cũng không tệ.
Thế là từ đó, tôi với cậu ấy yêu đương.
Trong âm thầm.
Bởi vì tôi không muốn công khai với ai cả.
Tôi không muốn làm lỡ dở tương lai của cậu ấy. Chúng tôi chỉ có thể nhắn tin trò chuyện trên Mess.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng rất thú vị:
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Tôi chưa, còn cậu thì sao?"
"Tôi ăn rồi."
Tôi vắt óc để nghĩ tiếp chủ đề, "Vậy, cậu đi tắm chưa?"
"Tắm rồi. Còn cậu thì sao?"
"Tôi cũng vậy."
Đoạn thứ 3, "Cậu đi ngủ chưa?"
"Chưa, còn cậu thì sao?"
"Tôi mới ăn xong, chưa ngủ được."
"Tôi cũng thế."
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy nếu ăn, uống, tắm rồi, thì phải:
"Thế thì, cậu đi ỉa chưa?"
Tôi chẳng hiểu sao, cô ấy block tôi. Đến hôm sau mới unblock.
***
Tình yêu của chúng tôi cũng có lúc chia xa, ví dụ như lúc tôi phải sang bên nước ngoài phát triển Cẩm thị.
Cô ấy thì được học bổng, phải đi du học.
Kể ra đó là một thử thách cho chúng tôi. Chia xa, hay là giữ lại?
Chúng tôi lựa chọn yêu xa.
Tình cảm của chúng tôi vẫn bền vững không chút sứt mẻ, cô ấy ngày càng đẹp, có rất nhiều chàng trai bên cạnh cô ấy, mà tôi không có ở bên, điều đó làm tôi không vui.
Rồi đến sinh nhật tôi, cô ấy cho tôi một món quà, cô ấy đặt một chuyến bay sớm nhất để bay đến chỗ tôi làm việc.
Tôi rất vui mừng.
Văn của tôi không tốt, nên ngoài 4 chữ trên, tôi cũng chẳng nghĩ thêm được gì khác ngoài hai chữ vui mừng.
Thế rồi, lúc tôi và cô ấy cùng trở về nước, tôi và cô ấy thử sống chung.
Và chúng tôi thấy rất hợp nhau, thỉnh thoảng sẽ cãi cọ.
Ha, dư vị tình yêu mà, không thể không có được, đúng không?
Chúng tôi cảm thấy thế rất tốt, nên bên nhau 6 năm 10 tháng 17 ngày, chúng tôi kết hôn.
***
Nhìn cô ấy bước lên lễ đài dần dần tiến đến chỗ tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc.
Tôi nói: Cảm ơn em, Tiêu Dao của anh.
Cô ấy nói: Cảm ơn anh, Cẩm Du của lòng em.
****
Hết.