(II)
Đêm nay, em ở lại trong một căn trọ, cô bé phụ trách tại quầy vừa ngáp vừa chỉ tay về căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, sau đó lại ngủ thiếp đi. Phòng trọ ở đây tuy không lớn, nhưng cách bố trí và sắp xếp rất gọn gàng, phòng ngủ cũng sạch sẽ.
Nằm trên giường, em mới thật sự ý thức được rằng em đã rời khỏi Trung Quốc để đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nơi này có ngôn ngữ, văn hóa và tín ngưỡng của riêng họ.
Tư Đồ Nan 23 tuổi, đã có một giấc ngủ dài ở nơi này.
Đêm nay, em đã mơ thấy một giấc mơ. Em mơ lại lúc chúng ta 14, 15 tuổi, anh đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, đang đứng đợi em dưới nhà, còn em trước đó vì ngủ trưa quên mất, biết anh đang đợi nên cả đầu tóc rối xù vẫn chưa kịp chải mà vội chạy xuống với anh.
Lúc đó anh còn vung tay lại, giọng nghiêm nghị mà nói rằng: “Lần sau mà còn xuống trễ, tôi sẽ đập cho cậu một trận nhừ tử”.
Em vừa cười vừa chụp lấy chiếc mũ trên đầu anh, rồi đội vào đầu em, còn lêu lêu anh: “Tớ lấy được rồi này, thách cậu dám đấm vào đầu tớ”.
Anh đã liếc mắt một cái, leo lên xe, cảnh cáo em: “Lần sau không được phép trễ nữa, nếu còn xuống trễ tôi sẽ không đợi cậu đâu!”
“Biết rồi, biết rồi”. Em ngồi lên yên sau xe anh, cố ý duỗi tay ra rồi vòng tay qua ôm eo anh.
“Ai cho phép cậu ôm tôi vậy!” Rồi anh đã la lên với giọng bực bội: “Bỏ tay của cậu ra khỏi người tôi ngay!”
Cả một đoạn đường dài đều có thể nghe thấy tiếng la của anh: “Trần Hứa Nặc!!! Cậu có nghe không hả!”
Hoa trên cây rơi xuống đầy mặt đất, tháng tư bầu trời xanh trong, có lẽ là hoa anh đào rơi.
Đây là lần đầu tiên em mơ thấy anh từ sau khi anh ra đi, từ trong mơ em đã khóc cho đến lúc thức dậy, chớp mắt một cái đó đã là chuyện xảy ra trong nhiều năm về trước…..
Ngày hôm sau, trời chưa kịp sáng thì em đã thức dậy, thuê một chiếc xe đạp, đạp vòng quanh hòn đảo nhỏ này, công cuộc xây dựng lại nơi này đã hoàn thành, nếu như người nào đó chưa từng xem qua tin tức về nơi này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ, nơi này từ trước đến giờ luôn là một thị trấn nhỏ yên bình với an ninh chặt chẽ. Cái nắng nóng ở Ấn Độ thật sự quá gắt, vì thế nên em đã mặc quần áo dài để chống nắng. Da em vốn dĩ không được trắng, nếu đứng cạnh anh thì thật sự là một điều khủng khiếp, trông như hắc bạch song sát.
Không biết là vì quá nhớ đến anh hay do cơ thể em không thể chống chọi với chất độc trong cái nắng gắt của Ấn Độ, mà em lại buông lỏng hai tay, ngã xe té nhào xuống đất.
Lúc em tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trong một phòng khách, một người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm một loạt tiếng Ấn Độ, em nghe không hiểu, bối rối nhìn cô ấy.
Cô ấy thở dài, bước ra khỏi phòng.
Em ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới năm đó, nửa đêm em lên cơn sốt cao, là Tư Đồ Nan anh đã đưa em đến bệnh viện truyền nước biển. Chúng ta đã ngồi trên băng ghế dài trước phòng bệnh trong bệnh viện nghe nhạc. Lúc đó là vào mùa đông, trong bệnh viện lại bật điều hòa, thế rồi anh đã tháo khăn choàng cổ ra, rồi quấn vào cho em.
Chiếc khăn vẫn còn hơi ấm của anh, choàng vào em, thật sự ấm đến tận đáy lòng.
Chị y tá nhìn thấy, vừa cười vừa nói với em: “Cô bé này hạnh phúc thật, bạn trai của em đối xử với em tốt quá.”
Em xấu hổ cúi đầu, tay dụi đỏ cả mũi.
Nỗi nhớ của em bị tiếng bước chân vội vàng ngắt ngang, có người dùng tiếng anh để nói chuyện từ đầu hành lang. Tiếng bước chân của người đó rất nhẹ nhàng, rất nghiêm túc, nhưng lại khiến em cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Em ngồi vào một góc, người đó từ từ bước đến căn phòng mà em đang nằm.
Em nghe người đó nói: “Cô tỉnh rồi sao?”
Ngay lúc đó em đứng hình.
Không phải vì anh ta dùng tiếng trung để nói mà là vì giọng anh ta khàn khàn, giống y như giọng của anh!
Em nhanh chóng xuống giường, nhìn thấy có người đang đứng ở cửa phòng. Khoảnh khắc mà em và người đó bốn mắt nhìn nhau, cả người em run rẩy. Em tiến tới hai bước, nhìn rõ mặt của anh ta, là gương mặt của người phương đông, mặt mũi đoan chính, trên chân mày có một vết sẹo không quá rõ rệt.
Khuôn mặt của anh ta và Tư Đồ Nan anh có phần khác nhau, nhưng dáng người thì giống cực kỳ, chỉ là anh ốm hơn anh ta một chút. Hoặc là bởi vì trong em luôn có hình bóng của anh, nên lúc anh ta xuất hiện, em mới ngộ nhận, nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nên nhận lầm là anh.
Em ngơ ngác hỏi anh ta: “Anh là người Trung Quốc?”
Anh ta gật đầu: “Cô bị cảm nắng, ngất xỉu trên đường…Tôi là ông chủ của phòng trọ này”.
Em không quan tâm đến những lời anh ta nói, liền hỏi anh ta dồn dập: “Anh có tên Trung Quốc không?”
“Có”, anh ta đáp với giọng trong trẻo, “tôi tên là Âu Dương Cảnh”.
Em thất vọng tràn trề, cúi đầu mà nói: “Thật xin lỗi, tôi đã làm phiền đến mọi người rồi.”
Anh ta lắc đầu: “Ở đây thời tiết nắng gắt, thường xuyên có người bị ngất xỉu. Cô có thể nhờ Amanda dắt cô đi mua một chiếc mũ để đội khi đi ra ngoài.”
Vừa dứt câu, có một cô gái từ phía sau anh ta đến hỏi em: “Cô không sao chứ?”
Cô ấy đặt tay lên vai của Âu Dương Cảnh, đủ để cho người khác biết mức độ thân mật của hai người họ. Cô ấy là người Ấn Độ, màu da sậm hơn màu lúa mì một chút, nhưng gương mặt rất đẹp.
Em gật đầu: “Chào cô, là cô đã đưa tôi về đây sao?”
“Amanda”, Âu Dương Cảnh vừa cười vừa giới thiệu với em, “Cô ấy là hôn thê của tôi”.
“Cô tên là Amanda”, em hỏi.
“Đúng vậy”, cô ấy nở nụ cười trả lời em.
“Thật trùng hợp”, em cười nói, “Tên tiếng anh của tôi cũng là Amanda, có điều đó chỉ là tên gọi của tôi trong các tiết học anh văn thời cấp ba, lên đại học không còn nhắc đến nữa”.
“Thật không? Chúng ta thật có duyên.”
Trò chuyện được vài câu, em mới biết hôm nay Amanda định đi đến bệnh viện để kiểm tra, cô ấy đã mang thai được hai tháng, vì giúp em nên cô ấy phải nán lại công việc của mình.
“Tôi thành thật xin lỗi.”
Cô ấy cười, lắc đầu: “Không sao đâu, đúng lúc vào ngày mai, Âu Dương Cảnh anh ấy có thể cùng đi với tôi.”
Âu Dương Cảnh nghe em và Amanda trò chuyện với nhau, khi anh ta nghe đến khúc này, mắt anh ta sáng hẳn lên, có chút ngại ngùng, nhưng không nhịn được cười mà nói: “Ừ, ngày mai anh sẽ đi với em.”
Anh ta cười như vậy, lại khiến em đứng hình một lần nữa.
Anh ta có đôi lông mày rậm và đôi mắt to, nhưng khi cười lên lại rất giống anh. Lúc đó, em đã quên nói câu chúc mừng họ.
Anh ta không phát hiện ra được sự thiếu sót này của em, vẫn quay qua cười nói với em rằng: “Cuối tháng này chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, nếu như lúc đó cô Trần vẫn còn ở lại Ấn Độ, thì hy vọng cô có thể đến tham dự hôn lễ.”
Sau khi Âu Dương Cảnh và Amanda rời khỏi, em lên giường nằm nghỉ, cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn.
Thật ra em đã từng mộng tưởng rất nhiều lần, nếu như em và Tư Đồ Nan anh có con với nhau thì tốt rồi, nếu thật sự như vậy, thì em cũng không đau đến mức này.
Trước đây, em và anh hay bàn chuyện vể tương lai của cả hai, cũng đã từng đề cập đến việc sinh con, anh kiên quyết muốn có con gái, em hỏi anh tại sao, thì anh đáp: “Em không nghe người ta hay nói sao? Con trai giống mẹ, nếu như em sinh con trai, thì con sẽ bị ngu ngốc như em đấy, nếu thế thì sẽ không lấy được vợ.”
Em bực tức cắn chặt hai hàm răng, cầm cái gối lên vung tay đánh anh, anh còn cười hì hì: “Không cho phép đánh vào mặt anh.”
Sau khi anh xảy ra chuyện, đã có một khoảng thời gian em không ăn không uống, em không muốn gì cả, mỗi ngày em duy trì sự sống của mình bằng cách tiêm glucose vào, em nhớ anh nhớ đến muốn phát điên, lúc đi bộ trên đường, lúc uống nước, lúc nghe nhạc……bất luận em làm gì, trong đầu em chỉ luôn nghĩ đến anh.
Ba mẹ em đều rất lo cho em, sau khi em dần dần hồi phục lại tâm trạng của mình, ba mẹ em đều rất hy vọng em có thể sớm bước ra khỏi bóng đen tâm lý này.
Em nhớ lúc còn học cấp ba, lúc đó em và anh chưa ở cùng nhau, em đã từng nhận được bức thư tình của một bạn học nam, đó là học trưởng của năm cuối cấp. Đối phương không những gửi thư tình cho em, mà anh ta như âm hồn bất tan vậy, đến tận lớp học chăm chú nhìn em. Có một lần, Tư Đồ thiếu gia của em đột nhiên đến trường sớm, sau đó anh nhìn thấy tên học trưởng ấy đang huýt sao tán tỉnh em, anh đã đạp cửa thật mạnh khiến em giật bắn người.
Với gương mặt không cảm xúc, anh ném cặp vào lớp học rồi quay qua nói với học trưởng: “Cút đi chỗ khác!”
Đó là lần đầu tiên em thấy anh muốn đấm nhau với người khác, lúc đó em mới biết, Tư Đồ Nan trước đây thường xuyên bị em ăn hiếp, bị em cười nhạo là đồ “nam khổng tước”, thật ra chính là người luôn âm thầm bảo vệ em, và chỉ có mỗi em được quyền ăn hiếp anh.
Khi đó em còn hỏi anh: “Nếu tôi là cậu, thì sao cậu lại ra mặt làm gì? Chẳng phải cậu không xem tôi là con gái sao?”
“Ừm”, anh liếc em một cái, sau đó nói: “Ai rảnh đâu quan tâm đến cậu.”
Em lại hỏi anh: “Cậu không quan tâm tôi, vậy cậu kiếm chuyện với học trưởng làm gì?”
Anh lại dùng ánh mắt sắt bén liếc em, cố ý trả lời câu không liên quan: “Bởi vì trông cậu ta xấu, tôi cảm thấy chướng mắt.”
Em đảo mắt cười: “Tư Đồ Nan, nếu cậu thích tôi thì nói đại đi.”
Anh thẹn quá hóa giận, mặt đỏ xuống tới cả cổ: “Ai, ai thích cậu rồi!”
Sau này em và anh ở cùng nhau, anh như đóng vai phản diện, hai chân đạp đất, mắt nhìn lên trời, giống như ông trùm lên tiếng: “Hứa Nặc, chắc em đã suy nghĩ kỹ rồi, em ở bên cạnh thiếu gia như anh, cả đời này em chỉ được có mình anh là tốt với em.”
Thời gian em và anh bên nhau thật sự dài, anh đã trở thành một phần sinh mệnh của em.
Em đã hứa với anh như thế, cho nên không có cách nào để chấp nhận người tiếp theo…………….
(còn tiếp)