Hồi ấy tôi mới vào lớp 10, điều mà tôi mơ mộng nhiều nhất đó là gặp được nam thần xong đó chúng tôi yêu nhau đến hết đời như trong mấy bộ truyện hay phim ngôn tình tôi hay đọc ấy. Điều gì đến cũng sẽ đến không ngờ tôi gặp thật, anh ấy học sinh cuối cấp là một hotboy toàn năng của trường. Nhà mặt phố bố làm to, chơi thể thao giỏi còn là học sinh giỏi tỉnh Vật Lý và còn vân vân và mây mây nhưng tài lẻ của anh mà tôi không thể kể hết được.
Lần đầu tiên tôi gặp anh tại sân trường, từ cái lúc mắt tôi chặm mắt anh tôi đã biết, mình đã phải lòng anh rồi. Anh luôn là động lực đến trường của tôi, tôi say anh như điếu đổ, mỗi ánh nhìn của anh đều làm tim của tôi lỡ vài nhịp. Mỗi khi xuống sân trường điều đâu tiên tôi làm đó là tìm kiếm anh.
Mỗi sở thích hay thói quen của anh tôi đều nhớ, khi anh cười sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền ở má trái, anh thường đến trường vào lúc sát giờ đánh trống, anh thường mang đôi vans vault, mỗi giờ ra chơi tiết 2 anh đều tụ tập với bạn đá kiện, tôi không bao giờ quên được.
Rồi một ngày đẹp trời anh tỏ tình với tôi, cảm giác mà người mình thích cũng thích mình nó khó diễn tả lắm. Tôi không biết nói như thế nào nhưng lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, không ngờ mình lại có một mối tình như trong truyện ấy. Anh và tôi yêu nhau một tình yêu khiến cho bao người ghen tị.
Lúc yêu anh và bây giờ thì tôi vẫn chắc chắc rằng, anh là chàng trai tôi yêu nhất, tôi yêu chàng trai năm 17 tuổi ấy. Chàng trai năm đó của em mặc sơ mi trắng, chàng trai ấy luôn dành ánh mắt yêu thương duy nhất đó nhìn em, nụ cười ngọt ngào tô điểm thêm lúm đồng tiền ấy cũng dành cho em. Nhưng người ta thường nói tình đẹp đến mấy cũng tự tàn, dù hoa có đẹp có nở rộ đến mấy thì cũng có ngày tàn lụi.
Anh và tôi chia tay trong một ngày cuối thu của Hà Nội. Trời có chút se lạnh, tôi nghe bố mẹ tôi bảo Hà Nội cuối thu chỗ nào cũng đẹp nhưng đối với tôi lúc ấy tất cả như sụp đổ. Mối tình 5 năm của tôi đã đổ vỡ, bây giờ tất cả chỉ là kỉ niệm. Tôi không tin nó đã xảy ra trong hiện tại bởi vì khi yêu anh thường nói với tôi rằng “ Hạ Anh, anh thấy chuyện tình yêu của chúng mình như bước ra từ trong truyện vậy” hay “ Anh yêu em, anh sẽ yêu em đến hết đời này, Hạ Anh à” tôi tin, tôi tin điều đấy nhưng anh đã không giữ nhưng lời hứa với tôi. Câu chia tay anh nói ra làm tim tôi như vỡ tan.
Cũng chỉ vì một cuộc cãi vã nho nhỏ, tình đầu của tôi đã tan vỡ nhưng cũng rất cám ơn anh đã cho em một kỉ niểm khó quên trong những ngày tháng qua, cảm ơn anh đã từng yêu em, yêu em bằng những cảm xúc chân thành và đẹp nhất.
Sau khi chia tay anh một tháng, tinh thần của tôi như đã lấy lại được phần nào. Tôi không còn tự nhốt mình trong phòng, không nhờ bạn điểm danh hộ nữa. Tôi nghĩ rồi, đời còn dài trai còn nhiều tôi không thể thả lỏng mình như thế này được. Tôi sẽ bước qua được nỗi đau của tình đầu này. Nó đau làm tôi biến thành người khác, nó bóp nát trái tim của tôi, nó khiến cho lòng tôi nhói như từng nhát dao đâm vào.
Đây là ngày thứ 32 tôi và anh chia tay, dù có chút mất mát nhưng có đám bạn bên cạnh tôi cũng đỡ hơn. Tôi cũng quên dần anh, tôi đã bắt đầu nề nếp trở lại. Hôm nay, tôi vừa đi xả với lũ bạn về, đi từ đầu ngõ vào nhà mắt tôi đang chăm chú vào điện thoại làm tôi vấp vào một cục đá mà ngã xuống. Bỗng có một người chạy lại đỡ tôi dậy hỏi tôi có sao không. Theo lực đỡ của người đó tôi đứng dậy, may tôi mặc quần dài chứ không thì trầy da rồi. Phủi phủi quần áo, người đó hỏi
“ Chị không sao chứ “
“ Cảm ơn tôi không…. “ Chàng thanh niên trước mặt khiên tôi đơ người mất vào giây. Tóc tỉa layer, để lộ một lúm đồng tiền má trái, đôi mắt phượng đang nhìn tôi, dáng người cao, không gầy cũng không béo.
Không phải chứ, sao có thể trùng hợp đến vậy, sao có thể có những đắc điểm giống người ấy đến mức vậy chứ, nhìn vào đôi mắt phượng ấy bao nhiêu cảm xúc kỉ niệm của tôi lại ùa về, tôi như chìm sâu vào trong đôi mắt đó , mắt tôi bắt đầu rưng rưng. Nhìn vào đôi mắt đó tôi mới nhận ra răng tôi chưa thể quên anh. Có lẽ bố tôi nói đúng tình đầu giống như bước chân của ta trên bãi cát, dù ta có bước chậm hay bước nhẹ thì nó cũng hằn rất sâu.
“ Này, chị sao chứ? “ Cậu ta thấy tôi đơ ra lấy tay khua khua trước mặt tôi.
“ T tôi không sao” Bấy giờ tôi mới bắt đầu tôi mới hoàn hồn lại.
Cậu ta là học sinh cuối cấp, đến đây để xin cô học thêm. Nói nhớ gần nhà tôi có cô giáo dạy toán giỏi tỉnh nên học sinh đến xin đi học nhiều ghê gớm. Anh ấy cũng từng là học sinh của cô. Cậu ta hỏi tôi nhà cô giáo ấy đâu tôi rất nhiệt tình chỉ cho cậu ta còn dẫn cậu ấy đến tận nơi. Đến lúc tôi quay người lại để đi về nhà vì nha cô giáo ấy cuối ngõ mà nhà tôi ở gần đầu ngõ lận. Bỗng cậu ta cầm lấy cổ tay tôi kéo lại nói
“ Chị cho em xin in4 chị đi”
“ Làm gì” Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, không hiểu vì sao, mới gặp vài phút xin in4 tôi để làm gì.
“ Thì chị cứ cho đi”
Cuối cùng tôi vẫn cho cậu ta in4 của tôi. Điều làm tôi bất ngờ nhất là cậu ta tán tôi. Cậu ta vào inbox với tôi, hỏi han tôi, sở thích của tôi nhưng gu của tôi không phải người nhỏ tuổi hơn tôi đơn giản vì tôi không muốn làm máy bay. Còn lý do nữa là tôi vẫn chưa quên được người cũ với lại tôi không muốn lấy cậu ta để lấp trái tim tôi được.
Nhưng những gì cậu ta làm kiến tôi không thể nào không rung động được mà tôi dùng từ rung động thì cũng không đúng, tôi tiếp xúc với cậu ta chỉ vì cậu ta giống…
Cậu ta đi học ở cô giáo gần nhà tôi vào ngày thứ 3 và thứ 7. Mỗi ngày cậu ta đến học đều gọi tôi xuống cửa tặng cho tôi một chiếc bánh ngọt nho nhỏ xinh xinh vì tôi từng nói tôi thích nhưng hành động này người ấy cũng từng làm với tôi.
Hay cậu ta rủ tôi đi chơi, cậu ta luôn nhường tôi chọn chỗ, tôi không suy nghĩ nhiều đi đến những chỗ người ấy thường dẫn tôi đi. Dần dần tôi cũng thích nghi với sự tồn tại của cậu ấy bên cạnh tôi. Mỗi sáng cậu ta luôn nhắn tin hay gọi điện tôi thức dậy, tầm trưa cậu ấy đi học về đều nhắn tin kể chuyện ở trường cho tôi, còn vân vân và mây mây hành động. Nhưng những hành động đó đều là những thói quen người ấy luôn dành cho tôi, bây giờ cậu ấy lại làm lại cho tôi.
Đôi khi cậu ta chở tôi đi lượn một vòng Hồ Tây tôi ngồi sau xe, nhìn những khung cảnh quen thuộc tôi lại không tự chủ được vòng tay ôm lấy cậu ta, tựa đầu lên bờ vai của cậu ta. Lúc cậu ta tặng bánh cho tôi đôi mắt phượng ấy dịu dàng nhìn tôi, tôi lại không tự chủ được đưa tay lên xoa đầu cậu ta. Nhiều lúc tôi nghĩ lại, tôi lại thấy bản thân của mình rất đáng trách, chỉ là một cậu thanh niên mới lớn, mang theo bao mơ ước và mộng mơ về một mối tình đẹp, tôi biết cậu ta rất thích tôi không chỉ dừng lại ở thích đâu cậu ta yêu tôi. Nhưng đôi với tôi cậu ta chỉ là người thế thân, thế thân cho mối tình đầu đau thương của tôi, thế thân cho người cũ của tôi, lấp vào khoảng trống trong tim đang rỉ máu của tôi.
“ Chị, hôm nay học xong em cho chị một bất ngờ” Cậu ta đứng trước nhà tôi hí hửng nói.
“ Bất ngờ gì thế, nói bây giờ luôn đi” Tôi tự người vào cổng tò mò hỏi.
“ Hôm nay cô bảo học sớm nên về sớm tầm 4h30 em học xong nhớ xuống đây đợi em nha, không thì lúc nào em học xong em gọi chị cũng được” Cậu ta khải đầu ngại ngùng nói với tôi.
“ Rồi, vào học đi”
Tôi thừa biết cậu ta muốn nói gì, gương mặt ngại ngùng ấy như gương mặt người ấy đứng trước tôi để tỏ tình 5 năm trước, tôi không bao giờ quên được. Và cậu ta cũng đâu biết 4h30 cậu ấy học xong thì tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi sẽ đi du học, tôi sẽ đi nơi khác để quên đi mối tình đầu này.
Cậu ta hiện tại đang đứng trước nhà tôi, gọi điện nhắn tin nhưng tôi đã chặn cậu ta, cậu ta đứng trước nhà, gọi tên tôi, thế là cậu ta cứ đứng đấy đợi đến khi cả nhà tôi đi tiễn tôi ở Nội Bài ở về. Thấy người nhà tôi lần lượt xuống xe nhưng không thấy tôi. Nó đi lại anh tôi hỏi
“ Chị Hạ Anh đâu rồi ạ”
“ Mày là Huy Hoàng đúng không”
“ Hạ Anh có gửi cái này cho mày” Anh tôi vừa nói vừa đưa lá thư tay tôi viết cho nó rồi đi vào nhà.
Hà Nội, ngày…tháng… năm…
Huy Hoàng à em đi học về rồi đúng không, em đợi đến bây giờ khiến chị cảm động đấy. Chị xin lỗi em. Em muốn biết lý do vì sao chị xin lỗi đúng không? Em còn nhớ ngày em gặp chị ở đầu ngõ không? Em có thắc mắc vì sao chị lại nhìn em chằm chằm không vì em rất giống người yêu cũ của chị. Năm ấy chị cũng rung động với một chàng trai mặc áo sơ- mi trắng có nụ cười lúm đồng tiền. Chị xin lỗi vì đã gặp em không đúng lúc như vậy. Chị biết hôm nay em định nói gì với chị nhưng Huy Hoàng à, chị thật sự không xứng đáng với tình cảm đó của em đâu, Chị xin lỗi vì đã khiến em thành người thay thế, xin lỗi vì chị đã khiến cho em nhầm tưởng. Đôi khi chị cũng không thể hiểu nổi chính mình, tại sao chị lại làm những hành động thân mật đó với em, chị đã từng muốn vạch ra khoảng cách của em đối với chị nhưng khi chị nhìn ánh mắt ấy, nhìn nụ cười ấy chị lại không thể làm được. Chị xin lỗi, chị xin lỗi em thật nhiều. Chị cũng muốn gửi lời cảm ơn em vì đã cho chị một khoảng thời gian rất đẹp.
Em xứng đáng có một tình yêu đẹp. Chân thành xin lỗi em. Cuối cùng chị muốn chúc em thi Đại học thất tốt nhé.
Người viết
Nguyễn Hạ Anh.
“ Chị biết không dù em có là người thay thế, em vẫn luôn sẵn sàng và chấp chận điều đó bởi vì. Chị à, Anh yêu em”