“Mày không ở được thì mày có thể cút ra khỏi nhà tao”.
“Đây là chính miệng ba nói đấy nhé! Con sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa!”
Đây có phải là ba tôi hay không thì ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết, nhưng cho dù ông ta có phải là ba của tôi đi chăng nữa thì tôi không cho phép bản thân mình chấp nhận ông ta là ba của tôi.
Đôi mắt vừa to vừa tròn, long lanh thường ngày của tôi đã biến thành một đôi mắt đầy màu máu. Viền mắt sưng húp lên, những tia máu đỏ ngàu hiện rõ trong con mắt.
Từng giọt nước mắt cứ thế mà liên tục rơi đầy trên má. Chiếc mũi vừa cao vừa trắng cũng không còn được thanh toát nữa mà thay vào đó là đỏ hơn bao giờ hết.
[...]
Nhà tôi có ba chị em, tôi là chị cả trong nhà.
Ba mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi mới học lớp ba. Ba đi một đường mẹ đi một nẻo, vứt tôi cho ông bà ngoại. Đứa thứ hai thì ở với ba, đứa út thì ở với mẹ.
Từ nhỏ tới lớn thì tôi đều sống với ông bà ngoại, lên lớp ba thì bà ngoại đi vào nam trông con cho cậu với mợ nên tôi vào ở với ba mẹ.
Ở với ba mẹ được một năm thì bọn họ đường ai nấy đi, tôi lại tiếp tục về ở với ông bà ngoại.
Cuộc sống rất bình yên cho đến khi ông bà đưa hết con của cậu mợ về nuôi.
Tôi vốn là một cái đứa rất hiền lành, không bao giờ cáu gắt với một ai. Ông bà đưa con của cậu mợ về nuôi cũng chính là lúc tính cách của tôi thay đổi.
Không chấp nhận được việc tình yêu thương của ông bà không dành cho một mình tôi mà san sẻ ra cho các em con cậu. Không chấp nhận được việc ông bà thương các em hơn.
Nên tôi đã bắt đầu thay đổi tính tình. Thường xuyên cáu gắt với tất cả mọi người, thường xuyên cãi lời bà, cũng từ đấy mà tôi ít nói ít cười hơn và mắc bệnh trầm cảm, tự kỉ nặng.
[...]
Lại nói đến việc ba đuổi tôi ra khỏi nhà.
Lên lớp 7, như ma xui quỷ khiến, tôi tự nhiên đòi về ở với ba.
Nói thẳng thì ba tôi cũng không phải loại người tốt lành gì. Chỉ được cái hiền lành và hiếu thuận với ông bà nội của tôi là thôi.
Ông là một người hay nhậu nhẹt, thường xuyên cờ bạc, rượu chè. Cứ đi uống rượu về là lôi con cái trong nhà ra mà chửi.
Chị em tôi biết tính ba nên cứ thấy ba đi nhậu về là im lặng, chẳng ho he lấy một lời cho dù ba có chửi thậm tệ như thế nào thì cũng không cãi lại.
Nhưng hôm nay thì khác...
Bình thường ở nhà thì hai ngày tôi sẽ lau nhà một lần, sân nhà tôi thì không trồng hoa trồng lá nên không cần phải quét thường xuyên. Ba bốn ngày gì đấy quét một lần là được.
Hôm nay có tiết học vào buổi chiều nên lúc đi tôi có dặn con em.
“Ở nhà nhớ quét nhà quét sân đi để tí tao đi học về rồi tao lau nhà! Tao đi học về mà thấy mày đang còn xem điện thoại là coi chừng đấy!”
Nó nghe nó dạ dạ vâng vâng rồi nhưng tôi đi học về thì sân nhà vẫn như cũ.
Bực mình quá nên tôi mắng nó một trận để chừa cái tội nghe mà không làm.
Tôi mang chổi ra doạ nó, chưa hề đánh đập gì nó hết nhưng ba vừa đi làm về thì nó liền mách ba là tôi đánh nó.
Ba không chịu nghe tôi nói mà cứ xồng xộc lên mà mắng tôi. Tôi nói ba bật camera lên mà xem nhưng ba không chịu bật.
Oan ức quá nên tôi cãi lại. Ba vừa không chịu nghe tôi nói, vừa không chịu bật camera lên xem, tôi bị oan nên cố cãi lại.
Ba bực mình tát tôi một cái, tôi chao đảo một vòng rồi ngã lăn ra đất, ông đánh tôi thêm mấy cái nữa.
Khiến khuôn mặt thon gọn của tôi bị sưng phù lên và thâm tím, máu rỉ ra từ khoé miệng. Chân tay thì bầm tím hết cả lên.
Cũng từ giây phút ấy mà tôi không chấp nhận người cha này nữa. Thầm nguyền rủa ông ra đường bị xe tông chết.
Mà ông cũng đâu có thương tôi đâu mà tôi phải thương và báo hiếu với ông.
Mẹ có bầu tôi, biết được tôi là con gái thì năm lần bảy lượt đòi đi phá cái thai cho bằng được
———————
Tôi lại trở về sống với ông bà ngoại để đi học.
Mẹ tôi vốn dĩ là một người khó tính, hay mắng chửi tôi. Thậm chí còn bắt tôi phải bỏ học đi làm trong khi thành tích học tập của tôi lại rất nổi trội.
Bà chỉ thương lấy một mình đứa con út của bà. Tôi cứ như là con ghẻ vậy.
...
“Học xong lớp chín thì mày nghỉ học đi làm đi, tao không muốn nuôi mày”.
Đây đã là lần thứ N bà nói như vậy. Bà có thể làm ra tiền để nuôi đứa con trai út của bà và tôi nhưng tại sao bà cứ phải buông lời cay đắng như vậy với tôi?
Nếu như bây giờ bà ghét tôi như vậy thì tại sao lúc có bầu tôi bà lại không phá đi? Tại sao không muốn nuôi tôi nhưng vẫn đem về, bà có thể đẻ xong rồi vứt bên cổng bệnh viện cũng được mà.
Không nuôi được tôi thì bà có thể bán tôi đi, giết tôi đi cũng được chứ cớ sao lại cứ phải nói mấy lời vừa cay đắng vừa chua chát kia cho tôi nghe chứ?
[...]
Tôi đã ấp ủ trong mình rằng một ngày nào đấy mình sẽ đi tu, từ biệt cái xã hội tàn độc này hoặc tự kết liễu cuộc đời không mấy bình yên kia của mình.
Tôi thà sống trong một gia đình nghèo nàn nhưng có đầy đủ tình yêu thương cho con cái chứ không bao giờ muốn sống một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ.