Tháng này sang tháng khác một Kim Shin còn đau vì tình mà giờ đây lại trở thành vị tướng hùng mạnh tương lai sáng lạng biết bao chiến công lập được “thắng rồi,,,thắng rồi ...tướng quân đã thắng trận trở về ....”
“Hắn đã thắng? Không hổ danh là bạn thân của ta hhhhh mau mau tiếp viện..”
“Tuân chỉ..”
Wang Yeo cũng đã lên ngai vàng và nàng cũng thành hoàng hậu muôn người kính nể nhưng việc động phòng hoa trúc là điều không thể với nàng ...”thái hậu giá đáo”
“Tham kiến thái hậu””mau mau đứng lên...mới khi nào giờ trở thành hoàng hậu người người kính nể đúng là..””thái hậu quá khen thiếp chỉ làm tròn bổn phận của cương vị thôi ạ ..””hhhh không hổ danh là con của Park tướng quân ...mà phải sớm có hậu nhân nối dỗi để ta còn có cháu để ẩm bồng ..đã mấy năm rồi””à thần thiếp đang gắng sức vì dân nên ...chuyện đó”
“Được được rồi ta biết khi nào hỏi con con cũng nói như vậy...để từ từ cũng được “
“Vâng thái hậu ..”
“Báo .. tướng quân Kim Shin đã thắng trận trở về lập nên chiến công hào hùng lịch sử Báo!!!!!!”
“Thắng?thắng rồi là thắng rồi ...Kim Shin...”
Từ lúc đấy trở đi cô không còn gặp anh nữa và anh cũng không có cớ gì để gặp hoàng hậu cả nhìn người tay chung tay với bệ hạ lòng anh đau như cắt căm phẫn nỗi tức giận tràn trề ..lời hứa không thành chỉ biết ngậm ngùi từ xa đứng nhìn cho dù có chạm mắt cũng chỉ làm ngơ không thèm để ý..nhưng anh vẫn luôn mong chờ rằng mình có cơ hội để được cùng cô bước trên con đường hoa cùng nhau ngắm trăng cùng nhau hát ca và ...cùng nhau về chung một nhà điều đó có lẽ không thành...trong suy nghĩ của anh cô chỉ là một thứ gì đó rất xa sỉ chỉ có ngắm mà không tài nào có được còn cô dù thời gian không ngừng trôi thì tình cảm của cô dành cho anh không giảm cũng không tăng hình bóng khi bé vẫn còn đó mà không thể hình dung được mỗi lần anh ra trận là lòng cô thấp thỏm lo âu mãi nhận được tin báo thì cô mới an lòng...
Đêm cũng đã tối hôm nay trăng rất đẹp cô quyết định một mình đi dạo nhưng ai ngờ gặp hắn Kim Shin cả hai cùng lướt qua không một ai quay lại cùng đau đớn cùng thướng nhớ nhưng tất cả chỉ là chữ từng
“Chờ đã..”
Cô quay lại nhưng va phải tà áo khiến cô mất thăng bằng mém ngã xuống cũng vì vậy mà anh có cơ hội trổ tài cứu mỹ nhân 4 mắt nhìn nhau tim đập liên hồi qua một chút nữa chạm một chút nữa là ..hôn
“Anh ...anh bỏ tôi ra..”
“Thần xin lỗi”
Cô định thần quay người rời đi “người ..không quên ta sao?”
Tiếng nói của anh đã kéo nàng quay lại
Bỗng từ xa xuất hiện “bệ hạ giá đáo”
Là Wang Yeo hắn đang đi tới chỗ hai người cả ba cùng nhau hợp mặt và cùng ngồi trên chiến bàn “Kim Shin không ngờ ngươi tuổi trẻ như vậy mà lại khiến người ta thầm ngưỡng mộ”
“Bệ hạ quá khen thần chỉ đang làm tròn bổn phận của cương vị thôi..”
“Hhhh ngươi lại khiên tốn như ngày nào ...nào cùng nhau uống chén rượu này..”cả ba cùng nhau nâng li cô không biết rằng Wang Yeo thực sự đã xem hắn là người bạn thân của mình bao ngày chiến đấu cùng nhau xông trận tình cảm anh em của họ khắng khít như là bầu bí một giàng..
“Nào chén cuối cùng..”
“Bệ hạ người đã say quá rồi...””không sao ..nào..”wang Yeo gục xuống trên bàn chỉ còn còn hai người mà ai cũng say tí bí còn nhìn nhầm cô là quân địch..”tiểu thư người ...thực sự rất xinh đẹp...””ngươi quá khen ta ta không như ngươi...đã bao lâu rồi mà không còn thèm để ý đến ta không thèm đến thăm ta ...””uhm uhm”hắn lao tới hôn cô vừa ngấu nghiến đôi môi vừa ôm eo vòng cô thật nhỏ nằm gọn hết trong vòng tay hắn “tiểu thư..””Kim Shin..”. Một đêm trôi qua sáng ra cô tỉnh dậy thì thấy quần áo văng tứ tung Wang Yeo cũng nằm say ngủ trên nền Cô tưởng mình và hắn đã...nên cuống cuồn chạy loạn khắp lên bỗng cô dừng lại đứng trên người hắn khiến vị vua ấy sắp ngạt thở đến nơi mà suy nghĩ”khoan hôm qua mình ngủ trước hay hắn ngủ trước nhỉ”
“Mà khoan hình như là.....”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa không aaaaaa má ơi không mình làm ..Kim Shin Kim Shin hắn đâu...” cô quay người tứ tung tìm Kim Shin khắp nơi nhưng không ngờ chàng đã gác áo thư sinh phục binh dâng chữ lính mà quay về luyện tập như thường ngày
Cô quay cuồn gom đồ bận lên rồi chuồn khỏi đó nhìn xuống mặt đất đâu đâu cũng là rượu là chén mùi thức ăn nồng lên khiến vua như Wang Yeo sắp ná thở mà đứng dậy quay cuồng gọi người tới “đại tổng quản đại tổng quản hohhhoho đại tổng quảnnnnnnnnnn”
Phía bên đây sắc mặt anh bình thường còn nghiêm trang huấn luyện doanh trại “giặc tới biên cương thân là trai tráng phục chữ binh mặc áo lính bỏ áo thư sinh khoát trên mình giáp sắt nâng cao cây giáo hô to hét lớn : đại minh muôn năm nghe rõ chưaaaa”
“RÕ”
Từ bên trong đi ra nghe thấy tiếng nói hào hùng của anh cô đỏ mặt làm ngơ mọi chuyện đi đến bên hắn áp sát vào tai hắn quát”TA CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI NGƯƠI””nae?”anh bị giật mình lập tức cho doanh trại nghĩ liền đi theo cô “này,,,anh nghĩ mình là ai hả ..?””nae?” Anh vẫn không hiểu chuyện gì liền hỏi ngược lại cô”có...chuyện gì ạ””anh...”cô bị hắn làm cho tức chết và để lại lời hẹn tối nay đêm canh 3 đến găp cô và quay người rời đi....