Tại gia đình nhỏ của Korea Empire, có một cặp song sinh tuyệt đẹp
-Anh hai! Anh hai! Nhìn nè! Hahahah!
-South, trả quần lại cho anh!
Người anh tên North Korea (NK)
Người em tên South Korea (SK)
Hai người rất yêu thương nhau, họ làm gì cũng cùng nhau, đi đâu cũng phải có người kia đi cùng (tắm không cùng nhau đâu, đừng nghĩ bậy)
Nhưng thời gian như thế cũng chẳng còn
Năm 1948
SK: Anh hai! Anh hai! Đừng đi mà! *khuỵ xuống*
NK: *liếc nhẹ* South, xin lỗi!
Anh bước đi mà để lại cô ở lại. Cô không thể tin được, người anh mà cô thương nhất, người anh mà cô coi là nhất trong lòng cô, cô luôn tin rằng anh sẽ không bỏ cô và nơi cô luôn tựa đầu vào sẽ là bờ vai của anh mà giờ đây anh lại bỏ cô mà đi, từ từ những giọt lệ của cô tuôn chào, nó ngày một nhanh
Bỗng có một ai đó bấu vào vai cô
-Cô gái chúng ta phải đi rồi!
SK ngoảnh đầu lại sợ hãi mà lùi về sau
SK: ngươi...ngươi là ai!
America: Ta là ai? Ta là người cô sẽ đi theo! Ta chính là America, người đứng đầu phe Tư bản
SK: Ta không theo ngươi đâu! *lùi lại* đừng tiến lại đây! Ko!
America: *tiến tới* Nào cô gái, số mệnh đã đến cô không chối được đâu! *tóm lấy cô+ ép cô vào lòng+ bóp mặt cô* Cô hãy nhìn xem người anh trai của cô đã bỏ cô rồi! Hãy nhìn đi!
SK: *cố đẩy hắn ra* Ko!
America: Haha! Nhìn đi cô đã hi vọng hắn quay lại với cô nhưng hắn thì sao hắn chỉ đáp lại cô bằng một câu xin lỗi lạnh tanh, nhưng cô về với ta rồi, làm người của ta rồi cô sẽ không còn cảm thấy sự tróng vắng nữa, ta sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn! Cô thấy thế nào? Hứm?
Sau một hồi đẩy hắn ra cô cũng dừng lại, suy nghĩ về những gì hắn nói, rồi cô mới nói với hắn rằng
SK: Được! Ta sẽ theo ngươi! *cúi gằm mặt+ giọng lạnh*
America: hahahah! Được, rất tốt! Hahahah! *cười lớn man rợ*
Phía bên NK
Ussr: Chào mừng cậu đã đến với phe Cộng sản! Ta là Soviet, từ giờ ngươi phải gọi ta là Boss
NK: Vâng, thưa Boss!
Ussr: Tốt lắm!
NK quay người nhìn về phía em gái của mình, anh cũng bắt đầu tuôn trào nước mắt, nhìn thấy em gái của mình như vậy sao anh nỡ, nhưng anh có thể làm gì được, đó đã là định mệnh rồi, anh cố gắng thay đổi thì có ích gì chứ!
Ussr nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu mà thở dài
Ussr: Yên tâm! Hắn sẽ chăm sóc cho em ngươi thật tốt! Giờ chúng ta phải đi rồi!
NK: *lau nước mắt* Vâng!
Vào năm 1948, tình anh em đẹp đẽ này đã chia cắt bởi hai đối lập trong hai bên
Một bên theo phe Xã hội Chủ nghĩa (Cộng sản)
Một bên theo phe Tư bản
Năm 1950
Triều Tiên lợi dụng tình thế Hàn Quốc đang trong kì nghỉ để phụ giúp cho vụ mùa bận rộn mà tấn công
NK: Mau cho quân tiến lên!
SK: Chết đi tên khốn!
Giờ đây họ không còn là anh em mà là kẻ thù, kẻ thù nơi chiến trường, chỉ huy quân lính của mình
NK và SK vô tình mà lại không vô ý gặp nhau
SK: *cầm kiếm đặt lên vai mình* chào anh trai ĐÁNG MẾN! Từ một kẻ bỏ em gái giờ đây lại là kẻ thù! Cũng vui đó chứ! Nhưng xin lỗi hôm nay ta phải giết ngươi! *giọng khinh bỉ*
Nói rồi cô lao đến tấn công anh
NK: Ồ~ vậy à em gái!
Anh cũng lao đến
Cả hai lia kiếm lẫn nhau
Và SK đã lia một đường vào mắt phải của anh khiến nó bị rạch ra
Máu tuôn ra ngày một càng nhiều
Cô đứng bất động mặt ko cảm xúc, lúc chuẩn bị một đường kết liễu anh thì cô lại sực lại, cô không thể làm vậy, dù có là kẻ thù thì anh và cô cũng là anh em ruột thịt cùng máu mủ, hỏi làm sao cô nỡ!
Ussr: *chạy đến* rút quân mau!
Anh lại đi rồi! Cô lại rời xa anh rồi! Cô đứng đó nhìn anh mình đi khỏi rồi mới rời đi
Tại trụ sở Tư bản
America: *tức giận* Thật vô dụng! SK, ta đã giao trọng trách này cho ngươi rồi, sao ngươi lại có thể...!!
SK: Xin lỗi thưa ngài!
America: *bóp cằm cô* Xin lỗi! Cô tưởng xin lỗi là xong ư! Thôi, vì cô là thuộc hạ giỏi nhất bên phe ta ta sẽ cho cô một cơ hội!
SK: Cảm ơn ngài!
Cuộc chiến tranh ấy vẫn tiếp diễn, người gây ra chính là Triều Tiên
Hai bên chém giết lẫn nhau, tổn hại rất nhiều về người và của
Bên SK tổn thất 138.000 binh sĩ, 450.000 bị thương.
Đến năm 1953, với sự ngăn cản của Liên Hợp Quốc, hai bên đã thoả thuận kí kết hiệp ước
Mảnh đất Korea đã được chia ra làm hai
Phía Bắc sẽ là Triều Tiên do NK cai quản
Phía Nam là Hàn Quốc do SK cai quản
———————————
Mấy năm sau
Việt Nam: Anh cả! Anh cả!
NK: Sao vậy Nam?
China: Ông anh nhìn này! Quà của Boss tặng ông trước khi đi này!
NK: hả!
Anh vội vàng chạy đến chỗ China để xem món quà đó là gì
Đó là một chiếc bịt mắt hình tròn có màu trắng và ngôi sao đỏ ở giữa
Ussr còn để lại bức thư, trong đó viết
“Gửi NK,
Đây là món quà ta tặng ngươi trước khi đi, món quà này không lớn mong ngươi thích nó! Chiếc bịt mắt này coi như giúp ngươi che đi vết sẹo trên mắt mình cũng như để xoá đi nỗi lòng đau buồn của ngươi và em ngươi!
Soviet”
Đọc xong bức thư anh bắt đầu tuôn trào nước mắt, một là vì Boss của anh còn lại là vì...South!
Những đứa em trong nhà Cộng sản cùng anh cũng khó hiểu nhìn anh
Anh không nói gì mà đeo chiếc bịt mắt đó vào, khi đã đeo vào anh như là một người khác vậy
Không còn là dáng vẻ trước kia nữa
Việt Nam: Wow! Cái bịt mắt này thần kì ghê!
Cuba: Uầy! Giờ ông mà ra ngoài đường chắc không ai nhận ra đâu nhỉ!
Laos: Anh tư nói gì vậy?
NK: Thôi! T có việc rồi đi trước! *rời đi*
Sau khi anh đi khỏi 4 đứa kia xúm lại
China: Ê! Ngày mai là sinh nhật ông cả đấy! Chúng m dự định gì chưa?
Cuba: Em chuẩn bị đồ hết rồi!
Việt Nam: Em mời mọi người rồi!
Laos: Đừng nói là chị mời hết cả lục địa đấy nhá!
Việt Nam: Gần thôi! Hihi
Laos: Biết ngay mà!
China: Mà mai hình như cũng là sinh nhật của SK đúng không?
Cuba: Chắc vậy vì em nghe Boss nói là NK và SK là anh em sinh đôi mà
Việt Nam: Tình anh em như vậy mà lại bị chia cắt! Haiz!!!
Laos: Hay ta tổ chức chung cho họ để vừa chúc mừng mà còn gắn kết tình anh em cho họ nữa!
China: Ý nay hay nha!
Cuba: Vậy quyết thế đi!
Quay lại chỗ North
NK: South, mai là sinh thần của chúng ta rồi! *cười nhẹ*
~Tua~
Ngày hôm sau
Cuba: Nhanh lên, anh cả về là toang đấy!
China: Lịt mẹ, bên này, hỏi mãi!
Việt Nam: Bánh sắp xong chưa?
Laos: ối giồi ôi! May quá chưa cháy!
America: Xong rồi! Tắt điện đi!
Italy: Japan, bỏ bật lửa xuống đi, m bật là chết cả lũ đấy!
‘Cốc côc’
Germany: Hình như North về rồi!
Bên ngoài
SK: Lâu vậy nhỉ?
NK: Sou....South!!!! *ngạc nhiên*
SK: Anh...anh hai!!! *ngạc nhiên too*
NK: Sao m lại đến đây làm gì?
SK: Nam gọi em đến với lại Nam nói anh ở đây nên em đến chơi với cả...tặng quà sinh nhật cho anh!
NK: Cho t?
SK: Vâng!
‘Cạch’
Laos: South đến rồi à còn anh cả nữa! *ló đầu ra*
NK: M làm j mà lấp ló vậy út
SK đen mặt khi NK và Laos gọi nhau theo kiểu anh em một nhà, dù biết họ là anh em trong gia đình Cộng sản nhưng cô không ngờ anh mình lại bỏ mình để nhận người khác là em
Laos: À hai người vào đi mà nhớ bịt mắt lại nhá!
NK: Tại sao?
Laos: Có chuyện thôi! Ha ha! *quay sang chỗ khác*
SK: Anh làm theo đi nhỡ có chuyện thật thì sao!
NK: Thôi đc rồi!
Hai người lấy tay che mắt mình lại sau đó từ từ bước vô nhà
Laos: Hai người bỏ ra đc rồi đấy!
Hai người bỏ tay xuống
NK: Nhà gì mà tối như là nhà của mấy anh da đen đi khiêng hòm vậy trời! Má!
SK: Tối quá! Em không nhìn đc!
‘Tạch’
HAPPY BIRTHDAY NORTH AND SOUTH
SK: *vui* Wow! Cảm ơn mọi người!
NK: *sững sờ* Cái l*n què gì vậy trời!!!!
Russia: Anh bạn! Đừng nói tục vào ngày sinh nhật của mình chứ! Em ông thì hiền hậu nết na mà ông cuk suk dợ!g
NK: Kệ t, mà em t hiền lành *nhìn sang South* ..... *đơ* “Đụ má nó dễ thương quá!!” *đỏ mặt*
SK: Anh hai sao vậy? Sao mặt lại đỏ vậy? Sốt hả? *đặt tay lên trán anh*
NK: Ko! Chỉ nóng thôi! Ko sao!
SK: Nóng? Đang bật điều hoà mà!
China+Cuba+VN và Laos nhìn nhau “Có gian tình!” rồi nở một nụ cười nham cmn hiểm
Rồi cả bốn nhanh chóng quay ra
Việt Nam: Thôi! Hai người ước rồi thổi nến đi!
SK chấp tay lại cầu nguyện
NK sau đó cũng vậy
Ước xong họ thổi nến cùng nhau
Hai người đều cảm thấy vui vì đã nhiều năm họ không ở cùng nhau và không tổ chức sinh nhật cùng nhau rồi!
~Tua~
Bữa tiệc kết thúc
NK để lại bãi chiến trường kia lại cho mấy đứa em Cộng sản và Russia còn mình và SK thì lên tầng thượng ngồi hóng gió
China: Có người anh tốt ghê đó!
Cuba: Anh lo làm đi nói nhiều quá!
China: Biết rồi!
Trên tầng thượng
SK ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao
NK thì ngồi nhìn cô
NK: South này!
SK: Da-
Chưa kịp nói xong cô đã bị anh cưỡng hôn mà còn là nụ hôn đầu nữa chứ!
Nụ hôn không kéo dài chỉ mới bắt đầu rồi dừng lại mà đã khiến ai kia đỏ cả mặt rồi
NK: *để tay lên má cô* South này, nếu như em có thể thì làm người yêu anh nhá!
SK: *ngại ngùng+đưa tay dạng móc nghéo lên* Vâng! Hihi!
Vậy là hai người đã móc nghéo nhau dưới ánh trăng tuyệt đẹp rằng họ là người yêu mãi mãi của nhau
——————————
~Hết~