Ngày xưa, vào một đêm gió tuyết có một anh tiều phu tên Mokichi, vội vã xuống núi về nhà giữa đường, anh ta gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và phủ một cái áo bạc ,cô gái ngước nhìn anh ta và nói
Cô gái: Chân tôi bị thương trên núi giờ tôi không thể đi nỗi nữa xin anh làm ơn hãy cõng tôi về nhà ?
Khi Mokichi hỏi nhà cô gái ở đâu, cô ta lặng lẽ chỉ tay vào tản cây rừng tối đen không có đường đi, tuy nhiên cứ đi mãi đi mãi, mà chẳng có ngôi nhà nào cả. Tuyết lại càng dày Mokichi liền hỏi
Mokichi: Tôi đi nhầm đường rồi chăng ?
Cô gái khẽ gật đầu. Thực ra, cô ta đang đợi chàng tiều phu ngã lòng Đúng! Cô ta chính là yêu nữ tuyết, chuyên dụ dỗ đàn ông háo sắc vào rừng để ăn linh hồn họ .Thời gian trôi, bước chân của Mokichi càng lúc càng khó nhọc, anh ta chợt lên tiếng
Mokichi: Cô ơi!
Cô gái chỉ chờ như thế bèn mỉm cười và trả lời
Cô gái: Vâng ! có chuyện gì à?
thở gấp, Mokichi cất tiếng nói
Mokichi: Cô không lạnh sao?
Câu hỏi của chàng tiều phu khiến nữ tuyết ngỡ ngàng, Mokichi đã lạnh cóng nhưng anh ta không màng tới bản thân tiếp tục nói
Mokichi: Ngồi trong giỏ không thoải mái phải không? cô có đói không ? hãy cố nhẫn nại một chút nữa, chút nữa thôi
cô gái chỉ trả lời "Vâng" giọng cô ta yếu dần, cho tới khi anh không còn nghe được nữa lo lắng Cho cô gái anh ta dừng lại ,khi quay lại nhìn cô gái đã biến mất, thay vào đó là một chiếc túi bạc chứa đầy tuyết bên trong.