[Thanh xuân vườn trường] Đầu tiên và duy nhất
Tác giả: Pencil
Phía trước là cổng chính trường cấp ba XX. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Nhưng dù thời tiết đẹp đến mấy thì tôi cũng chẳng thể ưa nổi ngày đầu tuần, lại còn là ngày đầu tuần hỏng xe. Tôi lê lết thân xác tã tượi vì 2km đi bộ. Đối với đứa lười vận động như tôi thì 2km là một quãng đường đầy nghị lực.
Tôi hiên ngang bước qua các anh bạn trực cổng với sự tự tin của một học sinh nề nếp mẫu mực đồng phục chỉnh tề cổ đeo thẻ đàng hoàng. Chợt một giọng nam dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời ngày hôm ấy chiếu vào tai tôi:
- Cậu ơi giày cậu sai quy định.
Tôi đứng hình. Lặng lẽ nhìn xuống. Tôi hận bản thân đi bộ 2km mà không nhận ra điều gì kì lạ. Tôi hận đôi dép tổ ong mềm mại êm ái.
Là một con người mẫu mực thanh liêm nghiêm chỉnh và có quy tắc riêng, tôi cầm thẻ học sinh lên, che đi, và chạy thục mạng bằng đôi chân vốn đã mỏi nhừ. Điểm hạnh kiểm của tôi mà bị trừ thêm nữa thì tôi sẽ được xếp loại Hạnh kiểm Khá lần đầu tiên trong gần 11 năm đèn sách mất.
Cổng chính cách tòa tôi học một đoạn kha khá nên tôi chạy sang tòa bên cạnh cho chắc ăn. Dưới tán cây phượng xanh màu lá, tôi cắm mặt xuống đất thở hổn hển. Ôi đất mẹ hiền hòa ~ Nhịp thở của tôi dần ổn định.
Tôi từ từ nâng tầm mắt lên, đồng thời hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi khựng lại. Phổi đã lọc xong khí nhưng tôi chẳng thể thải khí ra nổi khi nhìn thấy người đứng trước mặt. Vâng, chính là anh bạn vừa nãy. Quả là một người đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thở dài, ái ngại chìa thẻ học sinh ra. Bỏ chạy đã là cảnh giới cao nhất mà tôi có thể đạt được rồi, tôi không cho phép bản thân mở miệng ra xin người ta nữa.
- Cái này cậu làm rơi này. - Cậu ấy chìa ra chiếc móc treo cặp hình thanh đao giả mini.
Tôi tròn mắt. Đây là thiếu niên ấm áp dịu dàng thường vào vai nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình hay sao? Nhìn kĩ mới thấy cậu trai này rất hút mắt ~ Cao, vai rộng, mắt long lanh, cười lên trông vừa hiền vừa ngốc.
- Cảm ơn cậu. - Tôi nhận lấy. - Tớ có thể biết tên cậu được không?
- Tớ tên Nam Khánh, 11A.
- Tớ là Bảo Anh, lớp 11D. Tớ mời cậu một bữa được không? - Tôi nhìn Khánh bằng đôi mắt cún con.
Tôi có mời cơm để cảm ơn ai bao giờ đâu. Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi cứ muốn tiến gần hơn tới cậu trai này.
- Ừm ... Được. - Nam Khánh ngập ngừng.
- Vậy hết tiết 5, cổng phụ nhé? - Tôi hí hửng
- Được. - Cậu gật nhẹ.
- Vậy tớ về lớp trước.
- Bai bai. - Đi kèm hai cái vẫy tay.
- Bai bai. - Đi kèm vài cái vẫy tay.
Tôi dặn lòng không được ngoảnh lại, không cho phép bản thân ngoảnh lại, bước đi thật nhẹ nhàng, khoan thai, dù cậu ấy có nhìn theo hay không thì cũng phải duy trì bóng lưng đẹp nhất có thể.
----------
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Giờ thì chúng tôi là học sinh cuối cấp và vài tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp. Vậy mà giờ tôi vẫn phải ngồi đây chờ hắn tranh thủ đánh vài ván bida trên đường đến lớp học thêm.
- Còn 5 phút nữa là vào học rồi đấy. - Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường mà thở dài ngao ngán.
- Nốt ~ - Khánh chăm chú vào mấy quả bóng.
Chắc vào khoảng cuối năm lớp 11, đám học sinh trường tôi bắt đầu rộ lên cái trò này. Ngày ngày, chiều chiều, cứ hết nhóm này đến nhóm khác ra ra vào vào quán bida.
- Tớ đi trước đây, muộn học mất. - Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
- Ơ chờ tớ với, sắp xong rồi. - Cậu cuống lên.
Tôi nhìn dáng vẻ mê mẩn kia, tự hỏi chàng thiếu niên ấm áp tươi sáng ngày hôm ấy đã rời đi đâu mất.
Thật ra Khánh vẫn luôn rất dịu dàng, rất chu đáo, chỉ là khi đã thân thiết hơn thì những mặt chúng tôi bộc lộ cho nhau thấy cũng nhiều hơn.
- Của chị Bảo Anh đây ạ. - Khánh ngoan ngoãn đưa tôi hộp sữa cam. - Lần sau em không dám ham chơi hại chị muộn học nữa ạ. - Đôi mắt long lanh cười đến híp lại.
- Bao nhiêu cái lần sau rồi? - Tôi cắm ống hút cái 'phập'.
- Đây là lần cuối mà ~ - Cậu dài giọng, đoạn nhẹ nhàng kéo tôi về phía trong lề đường, thản nhiên bước ở phía ngoài, đoạn cẩn thận để ý xe cộ.
Tôi mỉm cười vân vê ống hút. Có một người bạn thân khác giới, cảm giác cũng không tệ.
----------
Chúng tôi đang cùng ngồi học trong thư viện. Đương nhiên là không chỉ có mình tôi và Khánh, vài bạn lớp cậu và vài đứa lớp tôi cũng ngồi ở đây, nhưng không phải ai cũng học. Điển hình như nhỏ bạn thân bản tính ngựa ông ngựa bà ngồi cạnh tôi: nó đang tiến hành nghi thức sửa móng trước khi giở truyện tranh ra đọc.
- Sao mày phải sửa móng trước khi đọc vậy Trang? - Tôi liếc sang đầy nghi hoặc.
- Để tay tao trông đẹp hơn khi cầm truyện ~ - Nhỏ tiếp tục cặm cụi.
Gần đó cũng là một đám dở dở ương ương vào thư viện, nơi ngập tràn tri thức để xem tarot về con đường theo đuổi học vấn. Hà An, bạn ai chứ không dám nhận là bạn tôi, trừng mắt nhìn Nam và Minh, đoạn nhịp nhàng lật từng lá, từng lá bài, hai cậu kia nhìn theo tay nhỏ mà thấp thỏm hồi hộp.
Tôi với người sang nói khẽ với Nam Khánh ở đối diện:
- Bảo bạn thân cậu bớt hưởng ứng lại, con An mà hứng lên thì tớ cũng kìm không nổi đâu...
Khánh nhìn sang, khóe miệng khẽ chếch:
- Tớ thấy có vẻ thú vị mà, nếu có người làm hộ đống đề này tớ cũng chạy sang hóng cùng.
Tôi thở dài bất lực. Rõ ràng hẹn nhau để làm bài tập nhóm, vậy mà chỉ mỗi hai đứa ngồi học. Tôi liếc nhìn vẻ mặt cau có của cậu, chắc là gặp bài khó rồi đây. Tôi tò mò vươn người về hướng cậu nhìn đề bài, có vẻ là toán hình.
- Bài này kẻ BH vuông SD là xong.
- BH... Ầuuu - Khánh nghiệm ra, hí hửng cầm bút. - Cảm ơn nhé. - Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười.
Bất chợt cả hai nhận ra gương mặt người kia chỉ cách mình có 1cm, hai cặp mắt bỗng tròn xoe và gò má chúng tôi ửng đỏ. Tôi bối rối ngồi xuống, cảm nhận cơn nóng râm ran giữa phòng điều hòa. Tôi tiếp tục làm bài, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ấy. Chắc tôi sẽ chẳng coi Khánh là bạn thân được nữa đâu...
----------
Bức bối quá đi mất!!!
Chuyện là, Khánh luôn xuất hiện khi tôi gặp khó khăn, chưa bao giờ ngần ngại giúp đỡ khi tôi nhờ cậy. Và với ai cậu ấy cũng như vậy!? Nhiều người có thể cảm thấy cậu ấy giống như thiên thần không cánh, thiên sứ giáng trần,... nhưng tôi lại cho rằng điều đó khiến cậu trông như một tên ngốc, và tôi cũng biến thành kẻ ngốc theo...
Thường thì nếu có một người con trai quan tâm đến tôi, không từ gian nan mà giúp đỡ tôi, tôi sẽ hiểu là cậu ấy có ý với tôi. Nhưng nếu cậu bạn đó là Khánh, thì tôi không chắc nữa.
Đầu tiên là vào một buổi chiều thứ bảy mưa rơi nhè nhẹ, và xe tôi lại hỏng. Đội ơn bố vì chưa có tiền mua xe mới cho con, để con gái có cơ hội được trai chở về nhà.
Con tim bé nhỏ của tôi "thình thịch thình thịch" từ khoảnh khắc Khánh đề nghị chở tôi về nhà, đưa áo khoác cho tôi che mưa, dù hứng mưa nhưng vẫn giữ tốc độ trung bình... Hmm? Tốc độ trung bình?
- Khánh này, cứ đi nhanh lên, mưa ướt hết người bây giờ.
- À ừm tớ quên mất. Tại hầu hết các bạn nữ khác đều sợ tốc độ nên tớ thường giảm tốc. Con trai thì đỡ hơn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài trường hợp ngược lại.
-... - Nhịp tim tôi trở lại bình thường - Cậu chở bao nhiêu người về rồi vậy!?
- Hmmm tớ cũng chẳng nhớ nữa. Cứ mỗi tuần lại có tầm 1 - 2 người hỏng xe, lỡ bus, hoặc muốn tiết kiệm tiền xe ôm,...
Dù không nhìn thấy nét mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy thật sự đang nghiêm túc hồi tưởng, tính toán và trả lời...
Lần khác là khi tôi bị ốm. Khi ấy đang có dịch sốt gì đó tôi cũng chẳng nhớ... Thật ra tôi ngủ một ngày là hạ sốt, nhưng mà lười vác xác đến trường nên tôi nằm dài phè phỡn ở nhà ba ngày liền ~
Sau ba ngày giải toán tu tâm, tôi đến trường trong tâm thế không còn kỳ vọng rằng sẽ có ngày nghỉ phía trước cho đến khi tốt nghiệp. Và rồi, hộp sữa cam Khánh đưa khiến ngày trở lại guồng ôn thi của tôi bừng sáng, dù học sinh nghỉ ốm nào cũng được cậu phát cho một hộp...
----------
Tối nay trường tôi tổ chức prom. Từ sáng chủ nhật THÁNG trước Trang đã kéo tôi với An đi xem váy rồi. Không phải là tôi nghi ngờ Trang, đúng là cái váy nó chọn cho tôi đẹp thật nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy ngờ ngợ, không thoải mái... Chắc vì tôi chẳng bao giờ mặc mấy kiểu như này.
Mà đâu chỉ xem váy, cả phụ kiện, giày, kiểu tóc, kiểu trang điểm,... Nó dùng cả tháng để lựa đi lựa lại cho chúng tôi. Đến mệt!
Cơ mà mặc quần suốt, tự dưng mặc váy bỗng có chút man mát, lành lạnh khó tả. Với cả... có vẻ do xúng xính tóc tai trang phục, tôi dạo này cũng bánh bèo hơn nhiều xíu, nữ tính hơn vài chút ~ Đăm chiêu vào dáng vẻ trong gương mà ngắm vuốt, tôi tò mò không biết phản ứng của cậu sẽ như thế nào.
Tiếng nhạc vượt qua cánh cửa tràn ra ngoài sảnh. Nhịp bước tôi dần cuốn theo nhịp nhạc. Đằng sau cánh cửa là không gian tràn ngập những vầng sáng đủ màu, âm nhạc dội qua dội lại cùng tiếng cười nói hòa vào nhau.
Tôi tiến vào, cẩn trọng quan sát như một bản năng. Đôi mắt lia qua những hàng người để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cậu đây rồi! Dù đám đông có đông hơn nữa, thì cậu vẫn nổi bật vô cùng.
Đôi chân hướng về phía cậu mà cất những sải bước ngày một gấp gáp, như thể cục sắt càng lại gần thỏi nam châm sức hút lên nó càng mạnh mẽ. Ngón trỏ ngập ngừng đưa lên, gõ nhẹ vào vai áo cậu hai nhịp.
- Bảo Anh! - Cậu quay người mỉm cười.
- Chào, Nam Khánh. - Tôi giơ tay vẫy nhẹ ngại ngùng.
- Váy trắng thả tóc à... - Khánh nhìn tôi.
Tôi bối rối cúi mặt, liếc nhẹ biểu cảm cậu lúc này, đoạn khẽ vén tóc về sau tai.
- Thế nào...?
- Trông hợp với cậu đấy. Rất đẹp!
Tôi đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, đoạn đăm chiêu nhìn nụ cười tươi sáng lóa của Khánh, lớp lệ phủ lên đôi mắt bỗng dày lên.
Theo kinh nghiệm đến từ 7749 bộ phim, truyện tình cảm lãng mạn tôi đã cày, bạn nam sẽ bối rối khi thấy bạn nữ mình thích đột nhiên ăn diện, đi kèm là dáng vẻ lắp bắp ngại ngùng, ánh mắt không rời, khóe miệng bất giác nhếch lên,...
Có lẽ đối với Khánh, tôi thực sự chỉ là một người bạn như bao người bạn.
Cách đó năm bước chân, tôi nhìn cậu trò chuyện với đám bạn, cố ngăn nước mắt không trào ra, vì sợ lem mascara và eyeliner. Chắc vài phút nữa khi chương trình bắt đầu, hai đứa kia sẽ đến kéo tôi ra khỏi cái cảnh này. Hy vọng thế...
Tôi xoay người tiến về phía bàn đồ ăn. Một phần lý do khiến tôi chấp nhận hy sinh hai cốc trà sữa để đổi lấy vé vào cổng là vì nếu lỡ không tìm thấy niềm vui thì cũng vẫn còn cái đống này an ủi.
Tôi ấm ức lủi thủi động từng miếng, từng món. Mọi người đều đang bận cười cười nói nói, chắc sẽ chẳng ai để ý nếu tôi ăn quá nhiều đâu... Bỗng một anh bạn tách ra khỏi đám người ồn ào rộn rã ấy. Để xem ai cũng là người cô đơn nào ~ Ơ, Nam Khánh! Sao cậu ấy lại đi ra chỗ này? Làm gì có chuyện tấm gương người tốt việc tốt quốc dân không được mọi người săn đón?
- Sao cậu lại ngồi một mình ở đây? - Khánh tiến về phía tôi, đoạn hạ người xuống ngang tầm mắt tôi.
Tôi bối rối nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của cậu ra.
- Tớ đói...
Khánh mỉm cười, đoạn đem đĩa bánh tart trứng đặt trước tôi.
- Của cậu đây. - Khánh ngồi xuống cạnh tôi, nhìn vào đám đông. - Lên đại học, cậu làm prommate của tớ nhé?
Tôi suýt sặc bánh tart trứng, tâm trí lấp đầy bởi loạt nghi vấn về thính lực của bản thân.
- Tớ thích cậu. - Khánh quay sang nhìn tôi. - Từ rất lâu rồi, từ khi nhìn thấy chiếc móc treo cặp hình cây đao, từ khi cậu chào tạm biệt rồi quay đi với dáng đi kỳ cục...
Tôi rưng rưng cảm động. Lâu vậy rồi ư? Là thật sao? Cơ mà:
- Dáng đi kỳ cục là thế nào!!!!
Tôi cau mày.
Khánh mỉm cười, gãi đầu bối rối nhìn đi chỗ khác.
- Cậu... - Tôi bày ra bộ mặt ủy khuất. - Cậu nói dối. Có thể là do cậu thấy thoải mái khi ở bên cạnh tớ, nhưng ngay cả trong những tình huống ngại ngùng, cậu cũng chẳng bao giờ hồi hộp gì cả, lúc nào cũng thản nhiên...
Khánh nhìn tôi chằm chằm, nắm lấy tay tôi, kéo nó chạm vào lồng ngực cậu. Hơi nóng rộn lên và nhịp đập dồn dập lấy bàn tay tôi.
- Ngay lúc này đây tớ cũng rất hồi hộp, cậu không thấy sao?
Ánh mắt cậu khiến tôi cảm tưởng như bản thân sắp tan chảy, trái tim tôi cũng mơn man rung động. Cánh tay không dài lắm của tôi vội vàng bám chặt lấy chàng trai ấy. Cái ôm đáp lại của cậu vùi tôi trong vòng tay.
Cậu đã chở nhiều người về nhưng tôi là người đầu tiên được cậu đưa áo che mưa. Cậu đã phát sữa cam cho tất cả những người nghỉ ốm nhưng hộp của tôi là to nhất. Cậu luôn thông cảm cho những học sinh phạm lỗi nhưng chỉ có tôi là không bị ghi tên. Và cậu cũng chưa từng chạy như thế để đưa đồ bị rơi cho ai bao giờ...