Một tình yêu tuyệt đẹp và mãnh liệt được họ khơi nguồn tại Paris thủ đô của sự lãng mạn. Có ai nghĩ rằng một chàng nghệ sĩ lang thang lại đem lòng yêu một tên họa sĩ đầy mơ mộng. Ai nói rằng hai người con trai không thể cho nhau cảm xúc, ai nói rằng họ yêu nhau thì không lãng mạn? Tình yêu của họ sẽ cho mọi người rút lại cái suy nghĩ đó.
Mùa xuân 2020
Trong các mùa thì mùa xuân là một mùa mang vẻ tràn đầy sức sống, không gay gắt như mùa hè cũng không thơ mộng như mùa thu lại càng không phải lạnh lẽo như mùa đông, mùa xuân mùa của sự sống. Và hai con người ấy lại gặp nhau tại đây, giữa cái vẻ đẹp cổ kính của Paris không thể thiếu một tay họa sĩ. Radley một chàng họa sĩ trẻ tươi tắn, cậu đang dùng tất cả những gì mình có để khắc họa chân thật nhất những gì trước mắt, những người xung quanh cũng tập trung tại đó, họ ngưỡng mộ bởi những đường nét mềm mại trên giấy kia. Radley cảm giác được rằng xung quanh đang có rất nhiều người và nó thực sự ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, cậu không thể tập trung vào bài vẻ. Điều đó chính là thảm hại trong môn Mỹ Thuật, một khi không thể tập trung mà cảm nhận nó chắc chắn sẽ không thể hoàn thiện bức tranh. Radley lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ra ngoài vẻ nhưng những gì đang xảy ra bây giờ không nằm trong tưởng tượng của cậu, những ánh mắt đổ xô vào người, Radley thực sự không muốn bỏ lỡ, cậu muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng mình thật sự là họa sĩ. Radley tay cầm chiếc cọ run run, và rồi những đường nét của cậu dần trở nên lệch lạc. Tưởng chừng như đây chính là bức tranh thảm họa nhất trong đời cậu nhưng không, trong sự rối bời và lúng túng một thứ âm thanh nhẹ, êm ấm được vang lên, một thứ âm khiến Radley quên đi mọi thứ. Tin tôi đi vừa vẽ vừa nghe nhạc chính là tuyệt phẩm. Tiếng nhạc vang lên như cứu rỗi tâm hồn người họa sĩ, Radley thả hồn theo điệu nhạc, chiếc cọ dần trở nên uyển chuyển nhanh nhẹn hơn mà lướt trên giấy. Radley hoàn thành bức vẽ một cách tuyệt vời bởi sự công nhận của những người ở đó, hôm đó trong số họ đã có người mua lại bức tranh đó với giá cực kỳ cao Radley cũng vui vẻ bán nó bởi giờ thì cậu còn thứ quan trọng hơn. Sau khi bức tranh được hoàn thành thì tiếng nhạc đó cũng kết thúc, Radley vội vã tìm nơi phát ra thứ âm thanh đó, cậu muốn gửi một lời cảm ơn. Ở đâu đó phía bên hồ Radley nhìn thấy thấp thoáng một bóng lưng cùng chiếc đàn đang rời khỏi, không chắc lắm nhưng cậu nghĩ chính là người đó. Chẳng đợi thêm gì nữa, Radley như tên lửa chạy đến phía bên hồ, thật may khi cậu đuổi kịp một bước nữa thôi cậu đã chạm được vào người ấy nhưng rồi cậu lại vấp ngã túi cọ cũng vì thế mà rơi ra hết. Radley đau đớn thở hổn hển bởi cậu chạy quá mệt, cậu tin rằng mình đã bỏ lỡ người nghệ sĩ ấy và thứ trước mắt xảy ra vượt khỏi mong đợi. Một người con trai chững chạc với đôi mắt hiền từ và hành động của anh ra lại cực kỳ ôn nhu, anh ta đã đặt cây đàn của mình xuống đất để đỡ cậu dậy lại còn giúp cậu nhặt lại cọ. Radley lần đầu tiên cảm thấy rung động nhưng cậu nghĩ mình điên rồi vì trước mặt cậu chính là một người đàn ông.
Nếu được mọi người ủng hộ thì em sẽ ra tiếp nha mọi người ❤