Buổi sáng hôm nay trời se lạnh, từng chiếc lá vàng ngoài kia rụng xuống êm ái, vô tư. Vì công việc bận rộn nên tôi ngủ rất ít, có khi một ngày tôi chỉ ngủ hai đến ba tiếng đồng hồ. Qua một tuần làm việc vất vả chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn và ngủ thêm tí nữa. Nhưng tiếng kêu của một chú mèo đâu đó làm tôi khó chịu, rướn người ngồi dậy kéo rèm cửa ra, tôi ngồi tựa lưng vào thành giường nhắm sắt màu rực rỡ của bầu trời ngoài kia. Giống như một tấm lăng kính được gột rửa hết những giọt sương đêm trở nên sáng sửa lấp lánh, mang theo vẻ đẹp tinh khôi và ẩm ướt.
Sáng sớm có gió lạnh lùa vào khe cửa kèm theo mùi hương thanh khiết của những hạt sương mai trong suốt đậu trên từng nhánh cây. Dòng xe ngoài phố mỗi lúc một nhiều, giai điệu của bài tập thể dục cất lên, tiếng bước chân rồi tiếng người tíu tít trò chuyện.
Một ngày mới lại bắt đầu. Khoảng thời gian bình lặng ấy mang theo những nấc thang buồn bã và u ám, tất cả trôi qua chỉ trong tích tắc.
Đang mơ màng trong thế giới của mình, meo meo, … lại là tiếng kêu của chú mèo con tội nghiệp. Bước chân xuống giường tiến đến mở cửa, thì ra là chú mèo nhỏ của soái ca trên lầu nằm bên ngoài, chú mèo trắng toát, đôi mắt mơ màng, trên cổ lộ ra một tấm bảng: “Chủ nhân đi công tác, có thể chăm sóc tôi vài ngày được không?”. Tôi nhìn chú mèo con cười cười, ôm lấy chú ta đi vào nhà, đặt chú cuộn tròn trong chiếc khăn ấm.
Tôi vào bếp pha một cốc cà phê, hương vị sóng sánh, nóng hổi hoà quyện cùng những bảng nhạc không lời. Tôi uống ly cà phê thấy cho nửa sáng rồi đi giặt quần áo, phía trên giá phơi đồ ngoài ban công dưới ánh mặt trời. Việc nhà xong tôi vào phòng, nhìn chú mèo con nằm ngủ ngon lành, bình yên đến lạ.
Tối cùng ngày, nửa đêm tôi chợt thức giấc bởi tiếng chuông cửa in ỏi. Vừa ngáy ngủ, bực mình tôi vừa đi vừa Lào vào khó chịu mở cửa. Một gương mặt quen thuộc, anh đứng bên ngoài tạo dáng khỏe nụ cười rạng ngời. Anh vốn là người hoà đông, cởi mở, nên rất dễ kết bạn. Tối cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn thấy lòng dậy sóng. Anh cảm ơn tôi và nhận chú mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trong tay tôi về và không quên tặng tôi một phần quà nhỏ.
Rồi sau đó chú mèo nhỏ kia thường xuyên xuất hiện đáng thương hề hề, lý do giống như trên. Hôm nay, tôi nghe tiếng gõ cửa, mở cửa. Lại thấy soái ca kia nháy đôi mắt hoa đào nói: “Mèo đi công tác, có thể chăm sóc anh không?”.