"Này em đừng cả ngày gây sự vô cớ nữa được không?"
" Em gây sự vô cớ sao?Chẳng nhẽ em thấy người yêu mình đi với cô gái khác cũng là vô cớ sao"
"Anh nói rồi đó là đồng nghiệp "
"Đồng nghiệp ?"
"Đúng! Là đồng nghiệp "
"Chát"
Cô cho anh một cái bạt tay vào mặt
"Ha! Đồng nghiệp. Anh còn bao nhiêu cô đồng nghiệp nữa"
"Em điên à! Đánh anh làm gì .Chịu không nổi thì chia tay"
"12 năm rồi! Hai chúng tao quen nhau 12 năm rồi .Vậy mà anh lại thốt ra hai từ chia tay dễ thế sao . Chia tay! Nếu anh muốn"
Cô quay vào phòng, thu sếp quần áo bỏ vào vali rồi kéo đi.Anh không níu kéo.Trời đột nhiên mưa to, giống với tâm trạng của cô hôm này.Cô kéo vali đi.Tách!Những giọt mưa lăn dài trên người cô.Mặt cô ướt đẫm .Không biết là do nước mưa hay là nước mắt. Đúng chúng ta quen nhau 12 năm rồi .Quen nhau hồi cấp 3. Sinh nhật em anh không một lần đến dự.Em ốm anh không một lời hỏi thăm.Anh bận! Lúc nào anh cũng bận.Ha! là em ngốc tin vào cái thứ tình yêu mù quáng này.Tin vào lời hứa của anh.
Năm nay em 28 rồi! Thanh xuân dành cho anh rồi
Em cứ nghĩ sẽ đi đến hôn nhân. Không anh ạ! Là do em ảo tưởng. Ảo tưởng rằng anh yêu em, thương em, trân trọng em!
Thời gian chúng ta bên nhau quả thật rất lâu
Nhưng mất nhau thì chỉ trong gang tấc!
Em thua rồi! Tình cảm có lẽ là thứ sa sỉ nhất mà em từng mong ước!