~23 giờ đêm~
Tại một quán bar sang chảnh nào đó, Mỹ Ngọc Trân yêu cầu đem ra tất cả các loại rượu đắt tiền nhất trên dưới 17 chai, à và người trả tiền chắc chắn là Giang Thước ( ai biểu to mồm bảo thực hiện mọi lời nói của Mỹ Ngọc Trân làm chi, giờ bị đè đầu cưỡi cổ).
“ Để đó..”
Mỹ Ngọc Trân chỉ tay lên bàn, ngụ ý để Giang Thước đặt ly rượu xuống. Đã là cốc thứ 8 rồi, anh muốn cô dưng lại trước khi cô say toàn tập:
“ Ngươi.. không nghĩ là nên.. ngừng uống sao?”
“ Ta muốn say một lần, thôi, rót thêm đi..”
Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng có thể khiến Giang Thước trở thành nô tỳ chính hiệu.
Trước một quán bar, có hai thân ảnh một nam một nữ dựa vai nhau ra về. À đúng hơn là Giang Thước đang hộ tống Mỹ Ngọc Trân với tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Nếu có ai thắc mắc tại sao không gọi taxi cho khỏe thì thật ra chẳng phải muốn lãng mạn gì đâu, mà là không còn tiền để gọi.
Sau một hồi vật vã cuối cùng Giang Thước cũng đưa Mỹ Ngọc Trân về nhà mình an toàn. Đặt cô lên ghế sofa rồi anh xuống bếp làm nước giải rượu cho cô.
Đưa cho cô ly nước rồi hai người ngồi im lặng, không khí nặng nề hơn mọi khi gấp vạn lần. Chả ai nói với đối phương câu gì, không hiểu sao việc mở lời nói chuyện thôi cũng khó khăn đến thế. Mỹ Ngọc Trân mệt mỏi lơ đãng rồi từ từ đi vào giấc mộng...
Cho đến khi bị một tên nào đó phá:
“ Này, ngươi đang giận ta hả? Ta đã làm gì sai sao?”
“ Ai? Giận gì? Nói điên khùng gì vậy?”
“ Là ngươi, ngươi đối với ta có gì đó rất khác..”
“ Đừng có ngồi đó suy diễn nữa, ta đang mệt, không muốn bị làm phiền.”
“ Nhưng mà ta rất muốn biết nguyên nhân. Không phải chúng ta từng là đồng đội, cộng sự ăn ý bễn nhau sao? Mà giờ lại..”
Vâng, sau khi bị Giang Thước lải nhải bên tai cô lên tiếng chặn lời cậu, cô đã bị đánh thức rồi. Nhưng rất tội cho Giang Thước, anh chọ nhầm người rồi.
“ Ta yêu ngươi...”
Câu nói đó đã thành công làm Giang Thước đơ toàn tập. Anh nghĩ thầm trong lòng mà gào thét, ngươi đang nói đùa hay giỡn với ta vậy, Mỹ Ngọc Trân?? Giang Thước tự hỏi cậu nghe nhầm hay cô say nên nói bậy. Để chắc chắn cậu hỏi lại lần nữa:
“ Ngươi.. chỉ nói cho vui thôi phải không?
Mỹ Ngọc Trân đưa mắt lơ đãng nhìn cậu:
“ Không hề.”
Cô tiếp:
“ Nói thật đấy, ta yêu ngươi.”
Mỹ Ngọc Trân nhếch môi, thách đố Giang Thước:
“ Sao nào, ngươi luôn dễ dàng hoàn thành bất cứ bài toán gì, bài kiểm tra hay đề thi cũng không khó. Chẳng lẽ ngay cả câu nói của ta mà ngươi cũng không giải được sao?”
Dù nó là cái gì đi nữa thì Giang Thước cũng không thể hiểu nổi. Anh cuống lên:
“ Đùa như vậy không vui chút nào đâu... Ngươi say rồi (có lẽ thuốc giải rượu của anh không có tác dụng), ta đưa ngươi lên phòng..”
“ Không cần, ta say chứ không què.”
Nói rồi cô không nhanh không chậm đi lên lầu. Giang Thước vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, đuổi theo sau Mỹ Ngọc Trân:
“ Này ngươi ổn không đó, ta thấy..”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Mỹ Ngọc Trân chặn họng. Cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, mang theo hơi thở ấm nồng, vương chút mùi rượu. Giang Thước không kịp phản ứng vì hành động bất ngờ của cô, cứ đơ ra mà hưởng thụ nụ hôn đó.
Sau khi luyến tiếc rời môi cô, Giang Thước nhìn cô chằm chằm:
“ Sao.. sao ngươi làm vậy..?”
“ Vì ta yêu ngươi, lí do đủ thuyết phục chưa.”
Cô lạnh lùng đi vào phòng đóng cửa lại, để cho ai đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.