(TRỌN ĐỜI)
Tác giả: Linh Ly
Reng reng reng....
Tiến đồng hồ báo thức reo lên khiến cậu thiếu niên trong chăn khẻ cọ quậy,mặt thì úp xuống gối tay thì đưa tắc cái chuông báo thức đang réo in ỏi kia,rồi cậu từ từ bò dậy,chạy đi rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà.
"Chào buổi sáng chị"Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống Thấy Tiêu Tuyên lộ đang làm buổi sáng liền chào.
Nhà Tiêu Chiến nhỏ nên phong cách ngôi nhà cũng bình thường, từ cổng bước vào sẽ là phòng khách đi sâu vào trong một tí sẽ là phòng bếp nối với phòng bếp sẽ là cầu thang,nên khi vừa xuống Tiêu Chiến liền thấy Tuyên lộ.
"Tiểu Tán mau qua đây ăn sáng với chị, em còn phải đi học nữa"Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến cười dịu dàng nói
"Dạ em tới ngay đây"nói rồi Tiêu Chiến chạy tới bàn ăn ngoan ngoản ngồi đợi chị mình,khoản 5-6 phút Tuyên lộ đã dọn xong buổi sáng của cả 2 lên bàn,
"Em ăn xong rồi tạm biệt chị,em đi học đây "nói rồi Tiêu Chiến chạy một mạch đi vì cậu sợ đến trễ không được cùng người kia đi học,mặc dù không học chung trường,bởi người kia lớn hơn cậu tới 2 tuổi nên bây giờ anh đã là sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh,còn cậu chỉ mới 17 tuổi chỉ mới học lớp 12 thôi.
sau đó cậu chạy tới trước cửa một căn nhà to bự hơn gấp 4-5 lần nhà cậu, cậu đưa mắt nhìn qua khe cánh cổng to bự của căn nhà nhìn thử người kia đã ra chưa.
Đợi được một lúc thì có một thân ảnh nam nhân cao ngạo tuấn tú bước ra tay thì đặt trong túi quần,gương mặt thì mang khí chất lạnh lùng cao ngạo,khiến khiến người khác nhìn vào liền sợ,nhưng Tiêu Chiến thì không,sau khi thấy người kia bước ra thì Tiêu Chiến vui mừng lên tiến bắt chụyên.
"Chào Bác ca ca hihi"Tiêu Chiến vui vẻ chạy tới chào Vương Nhất Bác.
"Ừm chào buổi sáng"Vương Nhất Bác chỉ để lại một câu đó rồi bước đi trước bỏ cậu lại phía sau lưng.
"Nè anh đợi em với"Tiêu Chiến chạy theo sau tay thì nắm lấy gốc tay áo của Vương Nhất Bác mà kéo kéo,thở hì hục nói,
"Sao khi nãy em không đi trước,đợi anh làm gì"Vương Nhất Bác bình thản nói,chân thì cứ bước về phía trước.
"Tại vì em thích đi cùng anh mà,đi một mình sẽ rất buồn anh không thấy vậy sao ?"Tiêu Chiến vẫn vui vẻ nói,dù gì cậu cũng quen với thái độ đó từ anh rồi.
"Ừm"Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời,
"Anh không thể trả lời nhiều hơn 1 một từ sao? Hazzz nếu để người khác không biết sẽ Tưởng anh mắc bệnh nói không được một câu dài không đó aaaaa...."Tiêu Chiến chạy đi trước mặt Vương Nhất Bác nói chân thì đi lùi ra sau xoay người mặt đối diện với anh,mà không để ý sau lưng có xe chạy tới thì...cũng may cậu đã được anh kéo lại,khiến cậu mất đà ngã ngay vào lòng ngực anh.
"Ngu ngốc"Vương Nhất Bác nói một câu rồi sau đó buông Tiêu Chiến ra đi tiếp,bỏ lại phía sau Tiêu Chiến mặt đỏ như trái cà chua đôi tai thì đỏ ửng,
[Vì sao cậu có phản ứng như vậy ư ?
Đúng vậy cậu chính là thích Vương Nhất Bác,cậu thích anh ngay 3 tháng trước ,ngay lần đầu họ gặp nhau,ngay cái lần anh cổng cậu khi bị xe quẹt ngang khiến cậu ngã về phía trước bị trật chân tay thì bị trầy nhiều chỗ,khiến cậu không thể đi được,thì lúc đó anh xuất hiện anh như người hùng như là hoàng tử vậy trong vừa lạnh lùng vừa ấp áp, anh cổng cậu về nhà còn sức thuốc cho cậu nữa,điều này khiến tim cậu cứ đập loạn xạ,lúc đó cậu cảm thấy hình như mình thích anh rồi.sau đó cậu mới biết được anh mới từ Anh quốc về đây ở,hơn nữa còn là một đại thiếu gia nhưng cậu cũng không quan tâm tới những điều đó,thứ cậu quan tâm đó chính là bên trong căn nhà to lớn kia chỉ duy nhất có một mình anh ở,dường như rất cô đơn,rất lạnh lẻo,vì vậy cậu đã quyết định sẽ dành thời gian đến gặp anh trò chuyện cùng anh như một người 'bạn' để anh không thấy cô đơn...]
"Em không có ngốc mà,chỉ tại em quên để ý thôi"Tiêu Chiến mặt vẫn đỏ chu miệng nói trong khả ái vô cùng.
"Tới trường rồi em còn không vào trong"vì trường ở rất gần nhà nên cả 2 chỉ cần đi bộ một đoạn không xa thì sẽ tới ngay,còn Tiêu Chiến nãy giờ mãi ngượng ngùng nên tới trường của mình khi nào mà không hay,mà cứ đi theo Vương Nhất Bác cuối cùng anh phải nói cậu mới giật mình nhìn lại,thì thấy bản thân mình đã đi quá cổng trường của mình được một chút rồi,mặt cậu khi nãy đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.
"Em...em vào trường đây,tạm biệt anh"nói rồi cậu chạy một mạch vào trong trường,
"Đáng yêu thật"Vương Nhất bác đứng ở trước cổng trường nhìn cậu,rồi nói một mình.
"Hey...nè cậu bé kia là ai vậy trong dễ thương thế Nhất Bác"Từ xa Vương Hạo Hiên chạy lại khoát vai Vương Nhất Bác nói,cậu ta là người bạn duy nhất có thể nói là thân nhất với Vương Nhất Bác,
"Là ai cũng không liên quan đến cậu"Vương Nhất Bác lạnh lùng nói,tay thì giật cái tay của Vương Hạo Hiên đang khoát trên vai mình ra,
"Thôi mà cậu giới thiệu cho tớ đi,trong vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế đúng gu tớ rồi,hay là cậu se duyên cho thằng bạn này đi"Vương Hạo Hiên đi theo sau Vương Nhất Bác vui vẻ nói,mà không hề biết tên bạn đi trước mình mặt đang đen như đích nồi.
"Đáng yêu,xinh đẹp cũng không phải của cậu"Vương Nhất Bác Lạnh lùng nói,sau đó bước vào trường,
"Ơ...nè nè Vương Nhất Bác cậu quay lại đây chúng ta nói chuyện chưa xong đâu,nè nè...sao lại không phải của tớ"Vương Hạo Hiên di theo sau cứ lải nhải,còn Vương Nhất Bác cứ im lặng bơ đẹp cậu ta...
vì trường của Vương Nhất Bác,và Trường của Tiêu Chiến chỉ cách nhau một khoản nhỏ,nên vừa tới trường Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cần đi thêm một chút liền tới trường của mình.
---------------------------
Giờ nghĩ trưa ở trường XY
Chuông vừa reo tới giờ nghĩ trưa,Tiêu Chiến vội vàng xếp mấy cuốn vở và mấy cây bút trên bàn cho ngay ngắn, rồi mới lấy từ trong cặp mình một hộp sushi được cậu cẩn thận để riêng một ngăn ở trong cặp,khi sáng trước khi đến nhà anh cậu đã chạy vào 1 cửa hàng để mua nó sau đóm đem cho anh nhưng lại quên mất,đến khi nhớ thì đã tới giờ vào học cho nên,bây giờ cậu cậu phải đem nó chạy qua trường của anh để đưa cho anh,
"Này cậu đi đâu vậy,không ăn cơm trưa à"Đông Nam bạn thân cũng là bạn cùng bàn của cậu hỏi,
"À chắc hôm nay tớ không ăn đâu,cậu tự đi ăn một mình đi nhé,tớ có việc đi trước đây tạm biệt"nói rồi Tiêu chiến chạy một mạch đi.
-------------------------------
Tại Trường Đại học quốc tế BZ
"Hazzz cuối cùng cũng được nghĩ rồi,mau đi ăn thôi tớ dói sắp chết rồi này Nhất Bác"Vương Hạo Hiên lười biến nói với Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.
"Ừ"Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp,
Sau đó cả 2 cùng xuống căn-tin ở trường,cơm cũng đã gọi xong Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên định ăn thì... Vương hạo Hiên nhìn từ xa ở phía sau lưng Vương Nhất Bác là một thân ảnh nhỏ nhắn lúc sáng cậu ta mới thấy đi cùng Vương Nhất Bác,
"Này Nhất Bác hình như cậu bé xinh đẹp khi sáng tới tìm cậu đúng không"Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác nói tay chỉ về phía Tiêu Chiến đang đứng cầm chiếc hộp nhỏ trong tay,đầu xoay qua xoay lại như đang tìm ai đó.Vương Nhất Bác Chẳng nói gì liền đứng dậy rời khỏi bàn đi đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng ngơ ngát nhìn xung quanh,với bao con mắt đang nhìn cậu của những sinh viên ở gần đó,người thì thấy kì lạ vì sao cậu học sinh trung học trường XY lại ở đây,người thì nhìn vì cậu quá xinh đẹp và đáng yêu...
"Sao em lại đến đây"Vương Nhất Bác đến từ sau lưng Tiêu Chiến hỏi,khiến cậu Giật quay lưng lại"
"Em mang sushi đến cho anh,em biết anh rất thích sushi nên khi sáng cố tình mua cho anh ai ngờ lại quên mất, giờ mới nhớ nên em mang tới cho anh"Tiêu Chiến vui vẻ nói,tay thì đưa chiếc hộp sushi cho anh,
"Được Cảm ơn em"Vương Nhất Bác nói tay thì nhận lấy hộp sushi,khiến tất cả các sinh viên gần đó thoáng thấy lạ,tại vì Vương Nhất Bác là nam thần của trường nên được rất nhiều người thích anh và tặng quà cho anh,nhưng anh lại không nhận mà lạnh lùng bỏ đi chỉ dể lại một câu "đừng làm những thứ vô bổ đó nữa"nhưng lần này thật kì lạ Vương Nhất Bác không những không từ chối mà còn có vẻ mặt ôn nhu cảm ơn cậu bé kia nữa.
"Thế em về trường nhé tạm biệt anh"nói rồi Tiêu Chiến tươi cười định quay đầu đi thì bị bàn tay to lớn của anh kéo cậu lại.
"Ở lại ăn trưa cùng tôi"Vương Nhất Bác nói xong liền kéo tay cậu tới bàn ăn không cho cậu cơ hội từ chối,còn đám sinh viên đang theo giỏi hành động của 2 người nãy giờ lại thêm một pha đờ người,nội tâm của các sinh viên đó gào thét 《ôi trời, ôi trời ơi tôi đang nhìn nhầm sao ? Vương Nhất Bác,người rất gét người khác động chạm tay chân với người khác, nay lại chủ động nắm tay cậu bé xinh đẹp kia,còn gọi cậu ta ăn cơm cùng,ôi mẹ ơi trái tim tôi đau quá huhu》
"Ở yên đây tôi đi lấy cơm cho em"sau khi Vương Nhất Bác kéo cậu tới chỗ ngồi của mình và Vương Hạo Hiên ngồi thì Vương Nhất Bác căn dặn nói với cậu,rồi bước đi lấy cơm cho cậu.
"Chào em Tiểu Thỏ xinh,anh là bạn của Vương Nhất Bác "Vương Hạo Hiên khi thấy Tiêu Chiến đến liền vui mừng bắt chuyện chào hỏi,
" dạ chào anh,em là Tiêu Chiến đừng gọi em như vậy mà"Tiêu Chiến cũng lễ phép vui vẻ chào lại,
"À cả tên cũng đẹp,anh Tên là Vương Hạo Hiên rất vui được làm quen người đẹp"nói rồi Vương Hạo Hiên không nhịn được, định đưa tay lên phía trước nựng má Tiêu Chiến thì..
'bụp' là Vương Nhất Bác từ xa lại đễ đĩa cơm xuống bàn, xong liền đánh vào tay tên định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến ra.
"Ăn thôi" nói rồi Vương Nhất Bác ngồi xuống đưa nĩa và thìa cho Tiêu Chiến
"Nè đau đó,tớ chỉ định nựng cái má phúng phính của Chiến Chiến tí thôi cậu làm sao lại đánh tớ" Vương Hạo Hiên tức giận nói
"Chiến Chiến là để cậu gọi sao,người của tôi là để cậu muốn chạm là chạm sao ?"Vương Bác sau khi nghe Vương Hạo Hiên nói xong thì nhíu mày,nói một tràng dài,mà có thể nói đó là câu dài nhất từ trước đến giờ Vương Nhất Bác nói cùng Vương Hạo Hiên...
...
Buổi chiều tan học về Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đợi mình trước cổng, tay anh đút túi quần vai mang cặp tay cầm dù trong rất đẹp trai nha~
Cậu thấy thế thì như em bé được bố đến đón vừa chạy lạch bạch vừa gọi lớn" anh Nhất Bác ơi~"
Anh nhìn thỏ con trước mặt mình đáng yêu như thế môi cũng nở nụ cười dịu dàng, thấy cậu đi tới anh bèn đưa tay về phía cậu nói"đưa cặp đây anh xách cho"
Thế nhúng Tiêu Chiến lắc đầu trả lời "em tự xách được dù gì em cũng có gì để cầm đâu"
Người kia nghe thế lại nhếch môi nói"em đưa cặp đây anh xách cho, rồi anh đưa cái khác cho em cầm"
Cậu vậy mà lại nhẹ dạ cả tin đưa cặp cho người kia xách lại hỏi"đồ cần em cầm đâu"
Anh bật cười đưa tay ra nói" đây nè"
Cậu đơ một chút nhưng cũng ngại ngùng nắm lấy tay người kia, hai má bỏng đỏ như trái cà chua.
Trên dọc đường đi Tiêu Chiến ban đầu chần chừ nhưng một lúc vẫn chịu mở lời hỏi Vương Nhất Bác bên cạnh " anh Bác sao chiều nay anh khác thế"
Anh đâm chiêu không trả lời mà hỏi ngược lại "khác là khác chỗ nào"
"Ừm... Anh tự dưng lại rất gần gủi dịu dàng với em"
Nghe vậy Vương Nhất Bác dừng chân lại cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ngây thơ khó hiểu của thỏ Tiêu xoa đầu đáp" vì anh nghĩ nên dành một ngoại lệ cho bé thỏ của anh, sau này sẽ chỉ dịu dàng chu đáo với một mình thỏ của anh thôi, vì anh sợ thỏ sẽ rời bỏ anh vì chán kẻ lạnh nhạt ít nói như anh"
Thỏ Tiêu chén nghe thế nheo mắt hỏi"hả ? Vì sao ạ"
"Vì anh yêu thỏ Tiêu nhiều mất rồi"
"Hả...ưm...ưm.." không nên để thỏ của chúng ta hỏi hay thắc mắc gì thêm Vương Nhất Bác cúi xuống khóa môi thỏ nhỏ lại bằng một nụ ngọt ngào.
" sau này thỏ Tiêu bên anh trọn đời nhé"
"Dạ"
Hoàn.