[Ngôn tình] Cuối cùng, người anh chọn vẫn là cô ấy.
Tác giả: Lam Thất
Tôi là Đào Nguyệt, một cô gái 27 tuổi dành trọn 9 năm thanh xuân cho một người con trai duy nhất. Anh là Doãn Minh Khôi, người luôn xem tôi là cô em gái nhỏ.
Tôi quen anh vào lúc học cấp 3. Năm ấy tôi chỉ mới lớp 10, thành tích không quá nổi trội, bề ngoài cũng chỉ là dạng phổ thông. Trong lớp, tôi thật sự rất ít nói, các bạn trong lớp đều nghĩ tôi là đứa tự kỉ nên luôn tránh xa. Nhiều người cá biệt hơn thì sẽ lấy đồ của tôi bỏ vào sọt rác, lợi dụng giờ thể dục để hành hạ thể xác của tôi, quá đáng hơn nữa thì bôi keo lên ghế, lên bàn. Ban đầu, tôi cảm thấy rất sợ, tôi nói với ba nhưng ông chỉ đáp lại tôi một câu duy nhất.
"Mày ở trường thành tích kém thì thôi đi, còn bịa chuyện bạn bè bắt nạt để tao rũ lòng thương hại à?"
Tôi hiểu lời nói của ông, bởi vì mẹ tôi mắc bệnh ung thư gia đoạn cuối, nhà tôi lại chẳng khá giả gì, nên bà ấy mất vào năm tôi 14 tuổi. Tinh thần ba tôi từ đó suy sụp, suốt ngày rượu chè, không quan tâm đến tôi nữa. Mọi việc trong nhà đều vào tay tôi tất.
Trên lớp bị cô lập, về nhà bị mắng chửi, tôi cứ như một cái xác không hồn... Cho đến khi gặp được anh.
Lần đầu tôi gặp anh là ở phòng giáo viên. Lúc ấy, tôi xuống lấy sấp kiểm tra giúp chủ nhiệm, còn anh thì bị mời phụ huynh vì đánh nhau với bạn. Tôi loáng thoáng nghe được rằng, tên cùng bàn của anh tố anh ăn cắp điện thoại của hắn nhưng anh thật sự không có lấy. Anh cố gắng giải thích đầu đuôi câu chuyện nhưng cả mẹ và thầy giáo đều không tin.
Cũng ngay chiều hôm ấy, tôi ra vườn trường tưới hoa của lớp thì tình cờ gặp lại anh. Anh nhận ra tôi, chào hỏi vài tiếng.
Hoàn cảnh của anh cũng như tôi, nhưng tốt hơn. Buổi chiều ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ người khác sau khi mẹ mất.
Tôi cũng kể về chuyện của mình cho anh nghe, gương mặt của anh thể hiện lên sự đồng cảm. Cảm xúc cứ theo đó mà quyện cùng nước mắt của tôi. Anh lấy chiếc khăn tay trong túi lau đi hai hàng lệ của tôi. Kể từ giây phút ấy, tôi nghĩ, bản thân mình đã thích anh rồi.
Vì anh, tinh thần của tôi cũng phấn chấn trở lại. 3 năm cấp 3 đối với người khác nhanh như một cơn gió, còn với tôi, nó như cả thế kỉ vì những gì tôi trải qua trong ba năm này, đều có anh.
Tôi cố gắng, nổ lực, không ngừng phấn đấu để bản thân xứng với anh hơn. Tôi tập tành học trang điểm, bắt đầu đi làm để mua thêm vài bộ quần áo mới để mặc đi dự sinh nhật của anh. 3 năm liền, tôi đều tặng anh một món quà khác nhau. Tôi vẫn tặng quà cho anh dù anh nói không cần.
Tôi và anh cứ thế như hình với bóng, không thể tách nhau ra. Trong trường cũng bắt đầu đồn thổi những lời không hay về bọn tôi. Đại loại như "Con này không biết nhục hay sao mà cứ ăn bám vào Minh Khôi vậy?", "Chắc nó dính chặt lấy đàn anh Doãn để trèo cao mà.",...
Tôi rất sợ, sợ anh sau khi nghe được những lời đó mà nghi ngờ rồi rời bỏ tôi. Có hôm, tôi hỏi anh.
"Anh Khôi, nếu người ta có những lời đàm tiếu không hay về chúng ta thì phải làm sao?"
Anh nhận ra được vẻ lo lắng trên mặt tôi nên dịu dàng xoa đầu an ủi.
"Họ chỉ đồn bậy bạ thôi, chẳng đúng sự thật đâu. Đừng nghe những lời đó mà suy nghĩ linh tinh, sau đó lại làm tổn thương bản thân."
Lúc anh nói ra câu đấy, lòng tôi mới an tâm hẳn. Những lời đó từng chữ một đều khắc sâu vào não tôi, nó làm động lực để tôi không ngừng nổ lực.
Năm nhất đại học, anh học chuyên ngày kinh doanh quốc tế, còn tôi thì học ngành ngân hàng. Khác khoa, thời gian học cũng nhiều, tôi và anh ít liên lạc hơn trước.
Học được 6 tháng đầu, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy anh đi cùng một cô gái. Anh giới thiệu cô ấy là Đường Phương Y, là bạn cùng khoa cũng như bạn thanh mai trúc mã với anh.
Thanh mai trúc mã ư? Có nghĩa là bạn thân từ nhỏ. Sao trước giờ không nghe anh nhắc về cô ấy khi đi cùng tôi? Anh giải thích rằng không muốn tôi nghĩ nhiều nên không nói, với lại cô ấy học cấp 3 ở Đức nên không tiện nhắc, sợ tôi tủi thân. Nhưng anh có biết không? Khi anh không nói, cô ấy đột nhiên xuất hiện, làm em có cảm giác bất an lắm, cứ như một thứ gì đó rất quan trọng với em sắp bị cô ấy lấy đi mất vậy.
Sau đó, cả ba chúng tôi ngày ngày đi chung. Trực giác mách bảo tôi rằng, cô gái Đường Phương Y này cũng có tình cảm đặc biệt đối với anh ấy.
Nếu so sánh, tôi sẽ bị cô ấy đánh bại hoàn toàn. Gia đình cô ấy rất khá giả, có truyền thống nhà văn nhiều đời, còn tôi chỉ là con của một người rượu chè, tâm thần bất ổn. Cô ấy có vẻ ngoài quyến rũ nhưng cũng có phần thuần khiết, vẻ mặt ưa nhìn, từ trên xuống dưới đều rất ổn. Còn tôi thì chỉ là một thiếu nữ bình thường, dựa vào son phấn để khiến mình đẹp hơn trong mắt của anh. Thời gian ở bên anh, cô ấy cũng lâu hơn tôi. Tôi của hiện tại... đã hoàn toàn thất bại rồi.
Không được, tôi không muốn đánh mất anh, tôi muốn mình là người ở bên cạnh anh.
Tôi vùi đầu vào làm việc, vừa học vừa làm. Một ngày, thời gian ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân của tôi chỉ vỏn vẹn có 2 giờ. Năm đó, thời gian ở bên anh chỉ có thể đến bằng đầu ngón tay. Cũng nhờ năm đó điên cuồng làm việc nên sang năm 2 tôi đã có thời gian bên anh nhiều hơn.
Tôi cũng đã thử lên mạng tìm cách theo đuổi con trai, những cách có thể làm tôi đều áp dụng hết. Những mỗi lần như vậy, anh đều chỉ đáp lại tôi một câu.
"Em bị gì à? Anh chỉ xem em là em gái thôi."
Tôi biết vậy nhưng vẫn mang trong lòng một chút ánh sáng hi vọng, dù nó có mỏng manh như sợi tóc, nhỏ như hạt bụi thì tôi vẫn mong, sẽ có một ngày anh mở lòng với tôi.
Năm ba đại học cũng đến, Vì gia đình chuyển về Đức sinh sống và làm việc, cô cũng phải đi cùng. Trước tạm biệt cô, ba chúng tôi đã đi quẩy một buổi thật vui.
Trên đường về, lúc anh đi nhận cuộc điện thoại, cô ấy nói với tôi rằng.
"Nguyệt, lần này tớ về Đức với gia đình, không biết khi nào mới trở lại. Thời gian qua ở cạnh cậu và Khôi, tớ thầy tình cảm của hai người rất tốt, tớ cũng rất vui. Khi tớ không ở đây, mong cậu hãy thay tớ chăm sóc Khôi nhé."
Tôi cũng gật đầu đồng ý với cô. Nếu cô ấy không nói, tôi vẫn tự chăm sóc cho anh.
Năm 4 đại học cũng trôi qua, Phương Y đã trở về Đức hơn một năm. Trong một năm này, tình cảm tôi dành cho anh không phải là thích nữa, mà là yêu. Yêu đến mức, xa anh một chút, là tôi bắt đầu có cảm giác lo sợ, sợ anh sẽ rời bỏ tôi mà không nói lời nào.
Ra trường được 1 năm, Phương Y cũng quay về với chúng tôi. Tối đó cô ấy hẹn tôi, anh và mấy người bạn nữa cùng ra bar chơi.
Tửu lượng của cô ấy không tốt nhưng cứ thích uống. Không biết cô uống bao nhiêu nhưng cuối buổi tiệc, chỉ thấy cô say mèm nằm trên ghế.
Tôi về trước vì hôm sau ở công ty còn có cuộc họp. Hôm đó tôi mặc chiếc váy có chút ngắn nên đi vào buổi tối cũng có chút sợ. Trên đường về, tôi cảm nhận được có người theo sau. Tôi lúc đó có chút hoảng loạn lập tức gọi cho anh.
"Anh Khôi, em đang trên đường về, hình như có người đi theo sau. Anh có thể đến đây với em được không? Em có chút sợ."
"Em cứ giữ bình tĩnh đã. Cứ đi tiếp, đừng quay đầu lại."
Tôi nghe theo anh. Tôi hỏi anh là giờ tôi nên đi đâu để được an toàn. Chỉ nghe thấy đầu dây của anh kêu lên tiếng của Phương Y đang nôn mửa, luôn miệng kêu đau. Anh bảo tôi.
"Em đợi anh chút nhé. Y Nhi đang ôm bụng, có lẽ uống nhiều rượu quá nên dạ dày không ổn rồi."
Nói xong anh liền ngắt máy. Tôi cũng hơi bất ngờ. 8 năm quen anh, chưa từng nghe anh gọi tôi một tiếng Nguyệt Nhi hay bất cứ người con gái nào khác. Giờ đây trong lúc tôi đang gặp nguy hiểm thì miệng anh lại kêu tên thân mật với người con gái khác. Có phải từ trước đến giờ, tôi đang mắc bệnh ảo tưởng nghiêm trọng không? Cứ nghĩ rằng tôi là người quan trọng nhất đối với anh.
Tên theo sau khi thấy tôi để điện thoại xuống nên chớp lấy thời bịt miệng tôi lại kéo vào một con hẻm vắng. Một tay hắn bịt miệng tôi lại, tay còn lại thì đâm đâm chọc chọc, sờ mò vào chỗ nhạy cảm. Miệng thì cứ liếm láp rồi hôn lên ngực của tôi, hắn xé đi chiếc áo, rồi liên tục chọc lấy nhũ hoa mẫn cảm của tôi mà trêu đùa. Tôi rên lên từng tiếng, cố la nhưng vẫn không được. Sức lực của tôi cũng cạn kiệt, tôi buông xuôi, mặc cho tên biến thái đó muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên có tiếng hét lớn "Này ông kia, ông làm gì thế hả?". Tôi đã hi vọng người đến cứu tôi là anh. Nhưng không, là Vũ - bạn học của tôi. Cậu ấy lôi tên đó ra rồi đấm cho hắn mấy phát vào mặt, tàn nhẫn đạp mạnh vào chỗ đó của hắn. Tên đó ôm chặt người rồi chạy thụt mạng đi mất.
Vũ cởi áo khoác ngoài ra mặc vào cho tôi, cậu hỏi.
"Cậu còn đi được không? Nhà cậu ở đâu, tớ cõng cậu về nhé?"
"Tớ... tớ đi... được." - Giọng tôi yếu ớt cố gắng gượng đáp. Nhưng vừa mới đứng lên là tôi ngã khụy xuống đất, chân mền nhũn ra. Vũ thấy vậy định cõng tôi lên nhưng tôi hốt hoảng cản lại.
"Đừng! Đừng cõng tớ! Chỗ đó của tớ sẽ làm bẩn áo của cậu mất. Cậu cứ về trước đi, tớ có thể tự về. Áo của cậu khi nào giặt xong tớ sẽ trả."
Vũ nhìn tôi với gương mặt đau lòng. Cậu không chần chừ, nhẹ nhàng bế tôi lên mặc cho tôi ngăn cản.
Đến nhà, tôi nói cậu để tôi trên giường rồi về là được nhưng Vũ cứ khăng khăng đòi ở lại để chăm sóc cho tôi. Vì cậu là bạn học cũng thân nên tôi đồng ý.
Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng ồn ào bên ngoài. Tôi mặc chiếc áo khoác lên rồi mở cửa ra ngoài xem thử.
Là... anh ấy. Là anh ấy và Vũ đang đánh nhau. Tôi vội vàng chạy ra ngăn. Anh ấy chất vấn tôi.
"Em là con gái vậy đó hả? Làm thế nào mà em có thể để một người đàn ông ở qua đêm trong nhà mình thế hả? Lúc nãy em nói có tên biến thái theo dõi, là thằng chó này đúng không? Em nói đi, anh sẽ khiến nó vào tù ngay lập tức."
"Anh có bị điên không? Tôi là người đã cứu cô ấy đấy. Nếu không phải tình cờ đi ngang qua nhìn thấy, nếu tôi đến trễ một tí, sự trong trắng của cô ấy đã mất rồi. Cô ấy gọi cho anh, nhưng anh lại vì một con đàn bà khác mà bỏ rơi cô ấy. Lúc cô ấy cần anh thì anh ở đâu hả? Nếu anh không lo được cho cô ấy thì để tôi lo."
"Không, tôi không tin lời của cậu nói. Rõ ràng Nguyệt chỉ nói là bị theo dõi chứ không nói là bị cưỡng bức."
"Anh có cần tôi kể lại bộ dạng lúc đó của cô ấy như thế nào không? Cô ấy lúc đó trông rất... "
"Đủ rồi! Đừng nói nữa." Tôi dùng sức lực yếu đuối để hét lớn. Tôi đã đuổi anh về nhà và nói với Vũ dìu tôi vào phòng. Đêm đó tôi đã buông hết sự mạnh mẽ, cất đi lớp mặt giả tạo, khóc thật to bên cạnh của Vũ. Đó cũng là đêm tôi mất niềm tin vào anh...
Dần dần, tôi và anh càng xa cách nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhiều. Buổi tối hôm kỉ niệm 9 năm làm bạn với anh, tôi đã chuẩn bị một màn tỏ tình. Tôi hẹn anh ra, mọi thứ xong xuôi, tôi! ắt đầu bày tỏ.
"Khôi, em quen anh đã được 9 năm rồi. Đó là 9 năm thanh xuân của em, thanh xuân của một người con gái rất quý giá, em không muốn bỏ qua nó. Khoảng thời gian bên anh, em đã dành tình cảm rất nhiều cho anh, vì anh mà phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn. Mọi chuyện trước giờ, em sẽ xem như chưa từng xảy ra. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Em yêu anh, anh đồng ý làm bạn trai của em nhé?"
"Chà, lần này em đùa có đầu tư đó. Nhưng vẫn câu cũ, anh chỉ xem em là em gái thôi."
Lời tỏ tình của tôi bị anh xem là trò đùa? Tim tôi lúc đó nhưng hàng nghìn, hàng vạn mũi tên xuyên qua. Tôi cố giữ lấy bình tĩnh thuyết phục anh.
"Em thật sự nghiêm túc, em thật sự rất yêu anh. Từ cấp 3 em đã yêu anh rồi, yêu anh 9 năm. Mỗi lần bày tỏ đều bị anh xem như trò đùa mà cười nhạo. 9 năm đối với một người con gái như em quả thật rất dài. Anh đồng ý làm bạn trai của em nhé? Xin anh... "
Nói đến đây, nước mắt của tôi đã trào ra, trời cũng đổ cơn mưa như khóc cho câu chuyện bất hạnh của tôi. Anh ấy mặt nghiêm lại, nhẹ nhàng nói với tôi.
"Nguyệt, anh thật sự rất xin lỗi nhưng anh không thể đồng ý được. Trái tim anh đã thuộc về người con gái khác từ rất lâu rồi. Anh luôn xem em là cô em gái nhỏ, mong em có thể mãi là đứa em gái nhỏ nhắn của anh."
Tim tôi lúc này như ngừng đập, cảm giác khó thở cứ ập đến, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không nói thành lời. Tôi lau đi nước mắt định nói với anh nhưng thấy anh nghe điện thoại, giọng nói rất ấm áp lại còn dịu dàng.
Anh tắt máy nói với tôi.
"Nguyệt, Phương Y sợ sấm chớp, cô ấy đã rất sợ, anh phải về bên cạnh cô ấy."
Lúc này tôi mới biết được, trái tim của anh đã thuộc về Phương Y, cô bạn thanh mai trúc mã. Cố cố gượng nụ cười.
"Anh về với cậu ấy mau đi. Xem như giữa anh và em chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Ngày mai, em lại trở thành cô em gái ngoan ngoãn của anh. Xin anh đừng lo."
Anh gật đầu rồi chạy đi mất. Mưa càng lúc càng to. Đêm nay không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của tôi. Đâu là tiếng mưa rơi, đâu là tiếng khóc thảm thiết của tôi. Nỗ lực 9 năm như biến mất trong tức khắc, 9 năm thanh xuân trong một phút đã bỏ lỡ, 9 năm tình cảm phút chốc vỡ oà...
"Cuối cùng, người anh chọn... vẫn là cô ấy... "