Anh... một kẻ qua đường vô tích sự.
Em... một tiểu công chúa ngây ngô, đôi lúc lại trầm lắng đến ngạt thở.
Đã từng yêu tiểu công chúa đó rất nhiều, dành cả tâm tư, cả thanh xuân cũng chỉ để làm tên kỵ sĩ vô danh bảo vệ công chúa.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời nào đó... anh chợt nhận ra rằng hai ta là không thể, nên chấm dứt cuộc tình này sớm nhất để không rơi vào ái luyến.
... Nhưng nó thật khó để thực thi.
Biết là không thể nhưng anh vẫn không cầm được mà cố chấp viết ra dòng tâm sự này trên giấy, để mong một ngày nào đó em đọc được... sẽ hiểu được cho nỗi lòng và trái tim của anh, dù là tia mong manh nhất.
...
Trong nhật kí, dòng lưu bút đầu là hai chữ "yêu em", nhưng cuối cùng của tình yêu đó cũng chỉ có thể viết ra giấy, muốn ngỏ lời lại không thành tiếng.
Yêu em, thế mà số phận lại chia cắt.
Một kẻ cao quý, như tiểu thư trên ngai vàng, một kẻ qua đường, tay không tấc sắc, làm sao có thể với tới nhau?
Không, hoàn toàn là không thể.
Bản thân chỉ bé nhỏ như cỏ dại ven đường, anh không có gan mà mơ ảo.
Chỉ biết cố gắng từng ngày... mong tương lai thương xót cho kẻ bần hèn này một cơ hội.
Để anh ta.. tiến gần trái tim em thêm một chút.
Nhưng nếu đáp án vẫn là không, anh đành chấp thuận, lui về làm con ngỏ nâng bước em.
Nếu em thích bầu trời, anh chỉ xin làm mây để em ngắm thõa.
Nếu em thích bầu trời đêm huyền ảo, anh chỉ xin nhẹ một vì sao nhỏ để chiếu sáng lấp lánh trên con đường em bước, không dám làm ánh trăng tỏa sáng vì phận anh là chưa đủ...
...
Với anh...
Em như nàng công chúa nhỏ mang tên Bella, còn anh là con quái vật đáng khiếp được em soi sáng.
Trong giấc mơ tâm tối, em chính là ánh sáng.
Trong cuộc đời nghiệt ngã, em chính là điểm tựa an toàn.
Trong nhiều lần vấp ngã, em chính là điều khiến anh vực dậy.
Em - là tất cả.
Thật quan trọng, tựa một thứ không thể thiếu trong anh.
Như lý trí, như trái tim nắm giữ sinh mạng. Như cuộc sống, như điều anh luyến tiếc.
Và mọi thứ cũng sẽ ngược lại...
Nếu em cần anh bên cạnh, anh lập tức đến với em ngay.
Nếu em cần nơi thả lòng, hãy đến bên anh, anh sẽ là ngọn gió, đưa xa những nỗi buồn.
Và nếu em cần sự bảo vệ, đến với anh, anh sẽ dang tay ôm lấy em vào lòng... ^^
Nhưng... lý trí anh thật kém cỏi, bắt đầu, lại bắt đầu rồi.
Một ngọn cỏ thì không có tư cách với tới nhành hồng quyến rũ, anh xin rút lại những lời nói hảo huyền khi nãy.
Anh là cỏ dại, là nhành hoa nát, không tài không sắc, biết lấy tư cách gì yêu em..?
Thôi thì nguyện lui về sau, âm thầm bảo vệ, che chở em cả đời. ^^
𝙔ê𝙪 𝙚𝙢 𝙡ắ𝙢, 𝙘ô𝙣𝙜 𝙘𝙝ú𝙖 𝙣𝙝ỏ 𝙘ủ𝙖 𝙡ò𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙝 ❤