Chap 2
Ta đứng ngắm hình nhân củ sen ấy nửa ngày trời, ối cha mẹ ơi nó thật sự rất giống ta, từ hàng lông mi rồi đến đôi môi chúm chím
" Chủ nhân" Củ sen ấy làm ta thót tim, nó tự nhiên mở cặp mắt thô lố nhìn ta
" Ờ.....cô nương tên là gì ?" Ta lấy tay xoa nhẹ lên trái tim nhỏ bé của mình
" Tôi là Củ sen thôi làm gì có tên". Cô nương nhìn ta với vẻ mặt đần độn hết sức
" Vậy sau này ta gọi ngươi là Hồng Liên, ngươi cứ ngoan ngoan làm việc giúp đỡ ta ta sẽ trả công cô hậu hĩnh". Ta vỗ nhẹ lên vai Hồng Liên cười
" Chủ nhân chỉ cần mỗi ngày cho tôi xin một ít tiên khí là được". Hồng Liên chỉ cười nhẹ một cái chắc là đang bắt chước ta, nhưng nụ cười này dị quá.....
Hồng Liên và ta sống rất vui vẻ an nhàn, nhưng mà an nhàn nhất thì chắc là ta rồi vì ta chỉ cần sai Tiểu Hồng đi làm thôi. Tên Ti Mệnh này kể ra hắn cũng tốt bụng ấy chứ.
Thế nhưng sau từ lần đó hắn cũng không còn đến Nguyệt Hạ Cốc nữa, một là hắn mới nghĩ ra kịch bản hay và đang tìm kiếm những cặp đôi xấu số lọt vào mắt xanh của hắn còn hai thì hắn chắc đang say sưa rượu chè cùng với mấy cô tiên nga nhàn rỗi
" Chủ nhân, mời dùng cơm". Hồng Liên vỗ nhẹ lên vai ta một cái
" Giỏi lắm Hồng Liên". Nói rồi ta thổi cho nàng ta một chút tiên khí coi như là trả công
Nhưng đến khi nhìn vào mâm cơm ta lại không thể tin vào mắt mình. Toàn là sen thế này......từ sen hầm gà ác rồi cháo hạt sen
" Hồng Liên à......cả tháng nay cô cho ta ăn toàn sen rồi đấy......cô định hại đồng loại của mình hay sao". Ta đau đớn nhìn ra hồ sen trụi lủi mà lòng đau như cắt
Minh Nguyệt ta phải mất bao nhiêu vạn năm mới có thể trồng được một vườn sen chất lượng như vậy
" Chủ nhân tha lỗi, tại Hồng Liên không biết làm món gì khác nữa". Ta thấy Hồng Liên đáng thương quá cũng không dám mắng cô ấy đành ngậm ngùi ực hết một bát cháo hạt sen rồi đi vào phòng đánh một giấc
" Minh Nguyệt......Minh Nguyệt nguy cấp lắm rồi mà con còn ngủ à". Trong cơn mơ ta nghe thấy tiếng sư phụ đang rất lo lắng
" Ôi người mới về ạ....người yên tâm con đã lo hết công việc khi sư phụ đi rồi". Ta lờ mờ ngồi dậy dụi mắt
" Con gan lắm rồi Minh Nguyệt.....con làm ra chuyện sai trái như vậy rồi mà còn dám ngủ à". Chưa bao giờ ta cảm thấy sư phụ tức giận đến vậy
" Nhưng mà.....". Chưa kịp nói gì ta đã bị sư phụ lôi ra ngoài rồi
Đến gần Hồ Nguyệt Hạ sư phụ phẩy tay một cái, cảnh nhân gian hiện ra.....làm cho ta đứng hình
Không biết chuyện quái quỷ đang xảy ra nữa đây...Ta vẫn cứ đứng ngẩn tò te không tin vào mắt mình
Sao chó mèo lại yêu nhau được, trai lại đòi cưới trai nữ lại đòi yêu nữ.......gà mà yêu vịt thì sẽ ra cái gì
" Tiểu Nguyệt con dám làm trò bậy bạ thế này ư.....ta dậy con thế nào hả?, Nguyệt Thần nương nương mà biết chuyện này thì chắc người thất vọng lắm. Còn Ngọc Hoàng mà biết thì ta cũng không cứu được con đâu". Sư phụ ngồi phịch xuống đất mắt nhìn xa xăm
" Con không làm đâu.....con không dám làm đâu". Minh Nguyệt ta xưa nay chưa bao giờ những điều trái đạo lý như vậy
" Không phải con thì ai có thể làm thế đây". Sư phụ buồn bã
" Hồng Liên". Cái tên đó bỗng nhiên lóe lên trong đầu ta, nàng ấy đi đâu mắt rồi
Dứt lời ta bèn chạy đi khắp Nguyệt Hạ Cốc để tìm củ sen đó, mà không thấy vết tích nào hết chẳng lẽ nó biết bay sao
Thôi rồi, tiên khí mà ta truyền cho nó.....Minh Nguyệt ta tự hại mình rồi
" Con đừng có chối nữa.....còn ai có thể làm chuyện này ư". Lần đầu tiên ta thấy sư phụ khóc như vậy
Cũng đúng, từ xưa đến nay Nguyệt Hạ Cốc chỉ có ta và sư phụ thôi, ông có mỗi ta là đệ tử mà. Người thương ta nhất có cái gì ngon người cũng mang về cho ta
" Sư phụ con biết con sai rồi.....xin sư phụ bớt giận". Nếu ta không lười biếng thì đâu có chuyện này xảy ra đâu
" Minh Nguyệt....cùng ta lên gặp Ngọc Hoàng thôi" Sư phụ ôm ta vào lòng vỗ về