Mỗi khi buồn, chúng ta sẽ khóc, phải không? Có người sẽ che giấu nổi buồn đó, khóc trong thầm lặng, một mình không có ai chia sẻ. Có lẽ bạn và tôi cũng như vậy. Một mình và cô đơn trong thế giới rộng lớn. Đi trong những cơn mưa. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Nhưng mỗi người trong chúng ta đều có đam mê và tôi không phải một ngoại lệ. Tôi có một ước mơ nhỏ. Đó là trốn khỏi hiện thực. Mọi người nghĩ tôi đang nói đùa, phải không? Không, nó là sự thật.
Tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi hiện thực khi tôi 7 tuổi. Khi tôi nói với cha mẹ, họ không quan tâm mà còn đuổi tôi về phòng. Giờ tôi đã biết cách nào để rời khỏi hiện thực. Có lẽ bạn không tin nhưng cách đó là vào trí tưởng tượng của bạn. Bạn đã bao giờ thử vừa nghe nhạc vừa viết hoặc vẽ ra giấy những gì bạn từng nghĩ chưa? Tôi đã làm rồi. Tôi đã tạo ra hàng chục bức tranh và trang giấy dùng để làm truyện. Tôi giành ít nhất 4-5 tiếng để trốn khỏi hiện thực. Tôi còn nghĩ đến việc viết ra các bài hát. Và tôi đã làm 5 trang giấy ghi lời bài hát.
Có thể nói tôi rất sáng tạo. Đó là trí tưởng tượng của tôi. Tôi sống ở trong đó. Khám phá hoặc ghi lại những gì tôi đã nghĩ ra. Bóng tối là hiện thực chán nản, nhưng ánh sáng là trí tưởng tượng vô hạn của tôi và cũng thể là bạn. Lúc đầu, áp lực học hành đã che lấp tâm trí tôi. Làm đầu óc tôi chẳng có gì ngoài học hành. Từ từ, tôi phát hiện ra mình có thể viết truyện, vẽ tranh và viết những bài hát. Rồi rồi, số lượng giấy đã tăng lên từ 50 tờ trở lên. Một ngày, tôi nhận ra đó là cách thoát khỏi hiện thực của tôi. Nó làm cho tôi nhận ra mình có trí tưởng tượng phong phú.
Tôi trốn khỏi hiện thực mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Tôi nghĩ tôi đã sử dụng cách này 4-5 tháng rồi. Khá nhiều, nhưng tôi rất thích nó. Nếu bạn muốn thử thì cứ tự nhiên. Bạn có muốn có trí tưởng tượng phong phú không? Cứ tự nhiên, tôi thích nhìn bạn có trí tưởng tượng đẹp đẽ. Tôi thích chia sẽ các cách để viết truyện của mình. Hãy dành vài tiếng để làm cách đó nhé!
Tạm biệt mọi người!