Người dân ở Phương Lạc không ai là không biết đến giai thoại của hoàng đế Anh Niên và Liễu quý phi. Họ gặp nhau trong thời niên thiếu đã nhất kiến chung tình với đối phương nhưng ngài là hoàng tử cao quý trong cung còn nàng chỉ là một nha hoàn thấp kém vốn dĩ không thể đến được với nhau song vì ngại thân phận hoàng tử và nha hoàn hai người đành phải che giấu tình cảm của mình.
Ngài lấy một vị tiểu thư danh giá khác làm thê còn nàng chỉ biết đứng nhìn người mình yêu thành thân trong chua chát. Năm XXX tứ hoàng tử Anh Niên lên ngôi hoàng đế còn thái tử phi được làm hoàng hậu bên cạnh ngài, cứ nghĩ nữ nhân năm xưa ngài đã quên nhưng tình yêu luôn luôn chiến thắng.Nàng được làm quý phi, nhận được hết sự sủng ái của hoàng đế còn sinh hạ hài tử cho ngài sống trong vinh hoa phú quý.
Nhưng còn vị thái tử phi năm ấy thì sao, ai thương xót được cho nàng ấy ? Nàng ta tên là Ánh Tuyết, là đại tiểu thư danh giá trong một gia tộc lớn ở kinh thành không ai là không biết đến nàng ta, so với vị nha hoàn kia quả thật khác xa. Năm 14 tuổi nàng ấy vào cung cùng phụ thân của mình, lần đầu tiên gặp ngài nàng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng ngài đâu yêu nàng ấy, ngài chỉ nhìn trúng gia thế của nhà nàng chứ đâu mảy may đến tình cảm nàng dành cho ngài ?
Nàng ta lôi kéo các quan thần về phía ngài để ngài lên ngôi nhanh chóng như ngài vẫn luôn mong ước nhưng ngài chỉ quan tâm đến nữ nhân kia. Nàng không cam phục, dựa vào cái gì mà nàng ta được ngài để ý trong khi nửa ánh nhìn dành cho ta cũng không có ? Ta không phục !!
Nàng luôn vì ghen ghét đố kỵ mà gây khó dễ cho nha hoàn đấy nhưng đều bị ngài oán trách..Rõ ràng nàng đâu có thua kém gì nàng ấy mà tại sao trái tim của ngài lại không thuộc về nàng ? Tại sao đã thành thân với ta nhưng vẫn chưa quên được nàng ấy ? Cứ nghĩ gả cho ngài thì sẽ có được tình yêu mà ta luôn khao khát khi ngài dành cho nàng ta vậy mà ngài lại chỉ coi ta là dụng cụ vương quyền trong việc đấu tranh giữa các hoàng tử.
Liễu quý phi luôn ở cạnh ngài, luôn được ngài yêu thương, nhìn cảnh ngài, nàng ấy và con của hai người chơi đùa trông thật giống một gia đình êm ấm...Lên làm hoàng hậu thì có gì hay chứ ? Chẳng qua cũng giống như phế hậu, bị thất sủng không được quan tâm. Giữa 3000 mỹ nhân trong hậu cung ngài chỉ yêu duy nhất một phi tần, nàng ta là sủng thê của ngài còn ta chỉ là hoàng hậu vốn đã là hư danh.
Đến khi nàng được thái y chuẩn đoán là có hỉ thì tại sao ngài lại không vui ? Tại sao lại ghét bỏ chính đứa con của mình ? Tại sao, tại sao, tại sao ??! Khi nàng ôm lấy đứa con trai đầu lòng của mình, đứa con mà nàng luôn mong mỏi đợi chờ ấy thế mà ngài lại chẳng thèm bận tâm đến con của chúng ta còn không liếc nhìn nó dù chỉ một cái như thể nó là thứ ngoài ý muốn. Nàng đã cố gắng biết chừng nào tại sao ngài lại không hiểu !?
Khi ngài về già thì cũng là lúc Liễu quý phi không may đổ bệnh nặng, ngài mời biết bao thái y giỏi đến còn ở cạnh nàng ta 3 ngày 3 đêm như vậy không giống cách ngài đối xử với ta, lúc ta bị bệnh ngài chỉ nói là giữ gìn sức khoẻ lời nói đấy sao qua tai của ta lại khó nghe tới như vậy !? Lúc đến năm tháng cuối đời ngài bị bệnh nằm liệt giường không thể cử động được nữa, chỉ có ta và thái tử cũng là con của ta và ngài đến thăm. Dù thằng bé được phong làm thái tử nhưng việc triều đình ngài đều giao cho con trai của Liễu quý phi đảm nhiệm hết một nửa khiến thái tử cứ như người vô hình không có lấy quyền lực trong tay còn ta thì sao ? Là Thái Hậu thì đã sao ? Có được như Liễu quý phi không ? Có tất cả trong tay thì được gì chứ !? Cũng chỉ là vô dụng mà thôi, đến cuối cùng ngài cũng chỉ hỏi Liễu quý phi đâu. Ta cảm thấy thật nực cười cho bản thân, ta đợi ngài suốt mười mấy năm chỉ để mong ngài nhìn ta một cái cũng được nhưng cứ hi vọng để rồi thất vọng. Cười nhạo bản thân vì đã trót yêu ngài trong quá khứ, tình yêu của đế vương vừa rẻ mạt vừa cao quý...Nếu có kiếp sau ta nguyện không gả vào đế vương phủ làm thê..
------------ END ------------