Hôm đó tôi nhớ là trời mưa rất to. Cơn mưa nặng hạt nhưng lại rất ấm áp.
Anh ở bên cạnh tôi,chùm lên người tôi cái áo khoác đồng phục của anh và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi vài chiếc hôn ngọt ngào.
Cũng một buổi chiều mưa như thế. Tôi đứng dưới ngôi nhà nơi chúng tôi cùng chung sống,trong mắt tôi là khung cảnh của con hẻm nhỏ đang tụ tập đông người.
Tôi nhớ rõ mùi hương đó,cái mùi khiến cho mọi quá khứ chìm vào quên lãng và đau khổ.
-----------------
Tôi và Thành Trì hẹn hò đã được 2 năm.
Anh ấy là tình đầu mà tôi nâng niu chăm lo từng chút một.
Cái ngày anh về ra mắt gia đình tôi,ai nấy đều rất hoan nghênh anh,chỉ có em gái tôi cư xử hơi kì lạ... Có lẽ vì lạ người nên nó chưa quen lắm.
Rồi anh ấy ngỏ lời muốn cầu hôn ngay sau hôm tôi tốt nghiệp.
Tôi đã rất vui mừng,giữ gìn cẩn thận tờ đang kí kết hôn có sẵn chữ kí của anh và đếm từng ngày đến lễ tốt nghiệp.
.
.
.
Nhưng...
Hôm đó,dưới mái hiên nhà ẩm ướt bởi mưa ấy,con hẻm hiện lên vừa mờ ảo vừa kì dị.
Có một số người còn chụp lại hình,một số thì gọi cảnh sát.
...
Cái xác của một bé gái vặn vẹo trần truồng nằm bẹp dưới đất.
Trên người cô bé là những vết thâm. Máu chảy ra từ vùng kín và phần đầu thấm đẫm một mảng đất xung quanh.
-...Kiều Chi...?!
Tôi kinh hãi trước cảnh tượng khủng khiếp ấy và không ngừng hét tên đứa em gái của mình.
Cái ôm lúc này không thể nào sưởi ấm em nữa.
Nước mắt tôi tuôn ra,nhỏ giọt gương mặt lạnh lẽo ấy.
Thi thể em cứng đờ và dị dạng đến mức dạ dày tôi như muốn trào ngược lên.
Nhìn ánh mắt trắng dã của em hướng thẳng lên trên,tôi cũng ngước về phía ban công ấy.
"Có lẽ...con bé bị ngã từ trên kia."
"Nhưng sao cơ thể nó lại như vậy?"
Mãi đến sau khi cảnh sát đến điều tra và mang em gái tôi đi,tôi vẫn chưa bình tĩnh nổi.
Bỗng,tôi chợt nhớ ra mình đã quên mất điều gì đó khi lục lọi trong túi tìm cách liên lạc với bố mẹ.
-... Giấy đăng kí...kết hôn?
À phải rồi,hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp cơ mà,sao tôi lại quên mất mình đã hào hứng đến mức nào khi biết ở nhà có người đợi chờ mình.
Tôi xé nát tờ giấy đã có chữ kí của cả hai ấy rồi đi đến chỗ cảnh sát và thám tử đang điều tra.
-----------
Tôi thật sự không tin vào mắt mình.
Mọi dấu vân tay,mọi bằng chứng,mọi xét nghiệm đều đưa ra rằng:
"Chính hắn là người đã hãm hiếp em gái mình đến mức tự sát"
Gì cơ?!Một người ngọt ngài như anh ấy sao có thể?!
Ban đầu tôi tự dằn vặt bản thân cố hỏi lại nhưng tôi bắt đầu nhớ ra ánh mắt mà hắn dành cho em gái tôi thực sự đã rất lạ.
Năm nay,con bé mới chỉ 10 tuổi.
Tôi đi cùng họ đến nhà Thành Trì.
Ngôi nhà vẫn thế,vẫn rất ấm áp mạc dù chúng tôi chưa bao giờ trải qua "ân ái" cùng nhau....
"Khoan...Chẳng lẽ vì thế mà?"
Họ xông vào phòng,hắn đang ngồi một góc,khuôn mặt tối sầm và đôi mắt điên dại của hắn trông không có vẻ hối lỗi gì cả.
Anh cảnh sát cầm còng tay khoá chặt tay hắn lại.
Hắn ta không giãy dụa mà chỉ cười thầm một cách quỷ dị.
Lúc này tôi chẳng thể khóc nổi,cảm giác thù hận và đau xót nở ra thành những bông hoa đỏ như màu máu trong cơ thể tôi.
.
.
.
-...Sao anh lại như vậy?