Xe đạp là một loại phương tiện thuận tiện nhất và dễ đi nhất, ai cũng dễ dàng đi được nó. Ấy thế mà nhà tôi cứ hễ động vào bất cứ chiếc xe đạp nào là không sớm thì muộn lại có chuyện.
Nhà tôi là gia đình có bốn thế hệ. Cụ ông và cụ bà hồi trước nghe bảo hai người có một cái danh là "Cặp đôi đạp xe máu nhất nhì xóm". Thế mà sau khi gả cho cụ ông, cụ bà trong một lần đạp xe lên phường bỗng nhiên lao thẳng vào chiếc xe máy đi cùng chiều khiến bà bị liệt một chân. Chuyện vẫn yên ắng cho đến khi cụ chính thức lên chức ông, tối hôm đó khi từ chợ đêm về, cụ ông có đạp xe qua cây cầu, đang đi rất bình thường thì tự dưng bánh xe nghiêng sang bên không lí do, thế là lao thẳng đến thành cầu và ngã xuống sông. May mắn là ở cạnh đấy có một nhóm người đang câu cá nên khi cụ rơi xuống nước, mấy thanh niên đấy đã kịp thời đưa cụ lên bờ nhanh.
Ông tôi là người ít vận động, ông chẳng hay đạp xe mà chỉ ngồi yên trong nhà, lâu lâu bà nói thì ông mới ra ngoài đi bộ mấy vòng rồi về. Kì lạ thay ngày hôm ấy không biết ma xui quỷ khiến nào mà ông lại chăm chỉ đến lạ thường. Chiều hôm ấy, ông đạp xe dạo quanh phố, không hiểu ông đi kiểu gì mà lại đâm vào bốt điện trên vỉa hè. May mắn thay ông chỉ ngã xước chân thôi chứ không giống như cụ bà.
Bà tôi không biết đi xe đạp, sau từng đấy chuyện xảy ra, bà tôi đã không cho bố dạy tôi đi xe đạp để đảm bảo cháu mình không phải là nạn nhân tiếp theo trong nhà nữa. Bà còn luôn luôn nói với tôi rằng: "Sau này, cháu nhớ lấy người có xe ô tô nhé.". Mới đầu thì tôi nghĩ rằng bà nói vậy cho vui, nhưng, sau khi ngày đấy xảy ra, tôi đã suy nghĩ lại.
Hôm ấy cũng như bao ngày bình thường, cũng như bao giờ tan trường trong tuần, tôi chuẩn bị ra cổng trường đi bộ về nhà. Lúc đấy, đứa bạn thân của tôi đạp xe song song với tôi, nó rủ tôi đi lượn vòng quanh phố. Vì lâu lắm rồi tôi không đi chơi cho nên tôi ngay lập tức đồng ý và nhắn tin cho bố mẹ rằng hôm nay tôi có môn học thêm ở trường nên sẽ về muộn. Sau khi dạo quanh phố phường thì đứa bạn đưa tôi về đến trước ngõ nhà. Vì từ đầu ngõ đến nhà tôi chỉ mất mấy bước chân nên tôi cũng tự đi bộ về luôn.
Mặc dù đã muộn nhưng từ lúc tôi đi cùng đứa bạn đến giờ cùng lắm bây giờ là 9 giờ thôi nhưng kì lạ thay, cả ngõ chẳng nhà nào sáng đèn.
Khi tôi vào nhà gọi bố mẹ thì không ai chả lời. Đến lúc tôi nhìn xuống bàn ăn mới thấy có tờ ghi chú viết rằng bố mẹ tôi đi công tác gấp. Tờ giấy còn viết rằng có đồ ăn trong tủ lạnh nhưng vì tôi đã ăn đồ vỉa hè cùng với bạn nên tôi không ăn nữa mà để dành cho sáng mai. Tôi lên nhà, làm xong bài tập thì lên giường ngủ. Chả hiểu sao tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Bỗng có tin nhắn đến.
"Con yêu, hôm nay có phải con đã CHẠM vào xe đạp của bạn đúng không?"
Tôi ngỡ ngàng khi đọc tin nhắn đấy ở màn hình khoá.
"Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, rằng con không được dính dáng gì tới xe đạp mà con không nghe."
Tôi không nhớ rằng mẹ tôi từng nói thế.
"Giờ thì con chết đi."
"CHẾT ĐI"
"CHẾT ĐI"
"CHẾT ĐI"
"CHẾT ĐI"
Hàng loạt tin nhắn "chết đi" cứ gửi đến, đến nỗi máy của tôi còn bị đơ. Đến một lúc sau thì tin nhắn không còn gửi đến nữa, tôi cứ nghĩ rằng đấy chỉ là một trò đùa của một ai đó đang hack vào máy mẹ tôi nên đắp chăn đi ngủ. Nhưng chỉ được vài phút thì tin nhắn lại đến. Có điều lần này càng khó hiểu hơn.
"Con yêu, mẹ đang ở đầu con phố nhà mình."
"Con yêu, mẹ đang ở đầu ngõ nhà mình."
"Con yêu, mẹ đang ở trước cửa nhà mình."
Sau khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân dưới tầng, tiếng bước chân ở trên cầu thang. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là tìm một chỗ trốn. Tôi nhấp vào hết các chỗ nhưng chẳng hiểu sao chỗ tôi cảm thấy an tâm nhất chính là sau rèm cửa. Có thể vì rèm cửa của tôi ở phần thừa vào tường dài đến sàn, nó sẽ che đi được phần chân của tôi nên tôi cảm thấy khá yên tâm khi trốn ở đấy.
Tiếng bước chân càng một gần hơn. Cuối cùng thì tiếng bước chân ấy đã vào phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng lục đục như thể kẻ đấy đang tìm xem tôi đang ở đâu. Hắn đang đến gần chỗ tôi chốn và...
"RING RING RING"
Tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách reo lên, có thể vì quá ồn ào nên hắn đã đi ra khỏi phòng để tắt chuông đi.
Tranh thủ lúc hắn đang đi ra ngoài, tôi lấy điện thoại gọi cho bác hành xóm vì bác ấy là đội trưởng đội công an khu phố này.
"Bác ơi, bác đang ở đâu đấy?"
"Bác đang ở phường, sao cháu không ra phường đi?"
"Sao lại là phường ạ??"
"Trưa nay có tên nào nhìn ghê lắm, hắn cứ đòi giết cả nhà mày rồi la ầm ĩ cho cả ngõ nghe. Bác thấy không an toàn nên đưa ba thế hệ nhà mày lên phường cho an tâm."
"Bác ơi, hình như cái tên đấy đang ở trong nhà cháu rồi. Bác giúp cháu với!"
"Cái gì? Được rồi, bác đã cử mười xe cảnh sát đến đấy rồi. Trong đó có 4 xe ô tô và 6 xe máy. Họ sẽ vào được trong ngõ thôi. Cứ bình tĩnh."
"Vâng!"
Tôi tắt máy đi và nín thở chờ đợi. Nhưng có vẻ tên đấy đã biết tôi ở đâu, hắn kéo rèm và lia một nhát dao vào người tôi. Tôi may mắn nhé được và cũng thật may mắn khi con dao của hắn dính vào thanh sắt cửa sổ nên tôi đã tận dụng nó để chạy thoát. Nhưng sắp xuống đến tầng một thì hắn túm tóc tôi ở đằng sau. Tôi giãy giụa và hỏi:
"Gia đình tao gây thù chuốc oán gì cho mày mà mày lại muốn giết cả nhà tao?"
"Không phải gây thù chuốc oán mà còn hơn thế."
"Là sao???"
"Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi nên tao sẽ nói. Vì cái gia đình bốn thế hệ này mà nhà tao tan nát, cho nên tao muốn giết gia đình của mày."
Hắn nói như thể tất cả lỗi lầm là của gia đình hắn nhưng miệng hắn vẫn đổ cho gia đình tôi.
"Giơ tay lên!!!"
Tiếng còi cảnh sát đến. Tôi đã được an toàn.
Sau vụ đấy, tôi được đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Điều khó nhất để có thể chấp nhận được chính là tên sát nhân đấy chính là người anh họ của tôi-người mà tôi thân nhất từ bé đến giờ. Nhưng có một việc tôi bất giác nhớ ra, bố mẹ của anh ấy-chính là bác của tôi đã chết trong một vụ tai nạn, nhưng không phải tai nạn xe máy hay xe ô tô mà là TAI NẠN XE ĐẠP.
Thoáng chốc trong đầu tôi hiện lên dòng chữ: CHU DI TAM TỘC.
--------------------- Hết ----------------------