Hàng Xóm là Người Yêu!
[Em đang đi học thêm! Lát về nhắn cho].
[Hôm nay thầy không dạy, mày đang đi chơi đúng không?].
Có người yêu khó tính là như thế nào hả các bác? Tôi thì chán ông người yêu này lắm luôn rồi đấy, giá mà đánh được nó là tôi đánh cho nó rớt hết răng, gãy chân, gãy tay, sưng mặt luôn rồi kìa.
Ông người yêu tôi tên Huy, là người yêu và kiêm luôn anh hàng xóm bên cạnh nhà tôi.
Cái lúc mới yêu thì ổng ngoan và hiền dữ lắm, tôi đi đâu cũng cho đi hết, không có cấm kị gì đâu. Tôi của lúc đấy mừng dữ lắm, tự hào về bản thân vì vớ được một anh người yêu vừa đẹp trai, hiền lành, ngoan ngoãn và dễ tính nữa.
Nhưng đó chỉ là cảm nhận ban đầu thôi. Giờ thì tôi chỉ muốn chặt xương, băm thịt nó ra thôi.
Bây giờ tôi mà muốn đi chơi là phải trốn và nói dối nó cơ. Nó mà biết thì kiểu gì cũng đi theo kè kè bên tôi cho mà xem, cứ làm như là canh tôi khỏi tôi bỏ trốn vậy.
Nó mà không biết thì kiểu gì cũng tra hỏi cho bằng được. Tôi mà nói tôi đi học thêm thì kiểu gì nó cũng phải đến tận lớp để đón tôi về.
Trước thì mẹ, giờ thì nó. Nó như vậy thôi chứ tôi mà chiều nó cái thì kiểu gì cũng xin gì được ấy à.
Nhưng tôi mà chiều nó thì kiểu gì nó cũng được nước là lấn thôi, im lặng cho nó lành.
“...”
Ổng nhắn là lát ổng đến đón tôi, thấy vậy thì tôi cũng hơi tức, suốt ngày canh tôi như chó canh nhà vậy.
Mọi hôm thì tôi phải từ biệt đám bạn sớm để về, không nó lại mách mẹ thì tôi lại khổ nhưng hôm nay tôi quyết định liều một phen. Cho nó chờ chê chờ chán rồi tôi mới về.
...
“Thôi! Tao xin phép về trước!”
Đang uống với đám bạn, nhìn thấy điện thoại đã chạm mốc 21:00 rồi nên tôi quyết định xin lỗi đám bạn để về trước.
Tôi thì được cái là làm giang hồ mõm thôi. Miệng thì mạnh lắm nhưng chẳng bao giờ làm được.
Ở trước mắt người khác thì tôi còn làm giang hồ được chứ trước mắt anh người yêu thì chỉ có làm giang hồ mõm thôi. Láo nháo cái là nó đấm cho rụng hết răng luôn.
Nãy Tâm chở tôi đi nên bây giờ tôi phải nhờ nó chở đến chỗ học thêm.
[...]
“Con kia! Mày đi đâu về?”
“Em đi học thêm”.
Biết thế này thì tôi xin đám bạn về sớm cho rồi. Đang còn ngồi trên xe, chưa kịp đặt chân xuống đất thì Huy đã làm cho tôi một phen hú vía, suýt rớt moẹ tim ra ngoài luôn.
“Mày đi học mà ăn mặc như cái giẻ rách thế kia hả, mà mày học ở đâu sao tao không biết?”
Ý ông Huy nói là tôi ăn mặc thiếu vải ấy!
Tại tôi không đề phòng trường hợp nó đi đón nên không mang theo đồ để thay, chứ đi bar mà ăn mặc kín đáo thì có phải quê mùa quá không.
“Trời nóng mà, mặc thế này cho nó mát”.
Tôi lay lay Tâm, ngụ ý nói nó bào chữa cho mình.
“Nó vừa mới đi bar về đấy anh!”
Tâm nói xong thì phóng xe đi luôn, tôi còn chưa kịp véo cho nó cái mà nó đã tẩu thoát trước rồi.
“Mai đi học mày coi chừng tao đấy Tâm! Chị đây mà không cho mày biết mặt thì chị sủa tiếng chó cho mày nghe nhé!”
“Vâng! Em sẽ vểnh tai lên nghe chị sủa tiếng chó, nhớ sủa to và rõ tí nha chị!” Nó vừa đi vừa quay mặt hét lớn vào mặt tôi.
Cái Tâm đi rồi nên bây giờ chẳng có ai chống lưng cho tôi cả. Giờ nhìn mặt ông Huy mà chỉ muốn đấm cho ông mấy phát thôi.
“Tí về tao mách mẹ mày đi bar”.
“Ơ kìa anh. Em hứa đây là lần cuối cùng đấy, lần sau em sẽ không đi nữa đâu”.
“Còn có lần sau à?”
Ông Huy bực mình nhìn tôi, giận thì giận nhưng nhìn cái mặt ổng của hiện tại cưng lắm luôn í.
Nhưng mà hay bắt bẻ quá nên đâm ra tôi hơi bị ghét ổng luôn ấy.
“Thế mày có lên xe để về không hay cứ đứng đấy”.
“Có, nhưng đừng mách mẹ nha!”
Tôi nói với giọng đầy sự nũng nịu, muốn anh tha thứ cho tôi.
“Không! Tao phải mách mẹ để mẹ đánh mày cho mày chừa.”
Thôi! Ai yêu ổng thì tôi bán rẻ cho đấy, mất dạy vậy tôi đ*o muốn yêu nữa.
[...]
Ngồi trên một yên xe nhưng cả hai đều giận nhau, chả ai chịu mở miệng ra nói lấy một lời. Tôi thì không thích làm hoà với ổng nên mặc kệ, thích chiến tranh lạnh thì bà cho mày chiến tranh lạnh với bà.
Huy đưa tôi đến cổng thì ổng về nhà ổng, nó ở bên kia tôi ở bên này. Nhà hai đứa chung vách đấy ạ.
Nhìn lũ bạn được đi bar mà chẳng có thằng nào quản thì tôi cũng hơi ngưỡng mộ chúng nó, tại chúng nó là nóc nhà mà.
Còn tôi thì... chưa từng có cái cảm giác được làm nóc nhà một lần.
...
Tôi vào nhà, may mà mẹ đi thể dục với mấy bà hàng xóm rồi chứ không thì tôi bị ăn một trận đòn no nê luôn rồi.
Tôi vào bếp kiếm xem thử còn gì ăn không rồi đi tắm, tắm xong thì tôi đi về phòng rồi học bài.
Đến gần nửa đêm thì tôi tắt đèn rồi đi ngủ.
Từ cái lúc về đến cái lúc đi ngủ, tôi không thấy Huy nhắn tin cho tôi nên nghĩ chắc ổng muốn chiến tranh lạnh thật rồi.
“...”
“Con kia! Nằm vào bên trong để tao nằm!”
Tưởng giận ổng giận thật chứ ai dè nửa đêm lại trèo tường sang đây đòi ngủ với tôi.
Ngủ ở đây là ngủ một cách trong sáng nhưng giấu phụ huynh nha! Tôi xin nhắc lại là ngủ một cách trong sáng nha.
Cứ hai ba đêm gì đấy là chúng tôi trèo tường để sang ngủ với nhau, đến bốn năm giờ sáng gì đấy là lại trèo tường về nhà.
Lâu dần rồi hình thành thành thói quen luôn.
——————
Hôm nay đám bạn lại đến nhà tôi rủ tôi đi chơi, tại chúng nó đứng trước cổng nhà tôi mà nói lớn quá nên làm ông Huy chạy ra hóng hớt.
Chúng nó mà be bé cái mồm thì hôm nay tôi đi được rồi đấy, ai bảo to mồm quá làm chi.
Tại hôm nay cái đám này và tôi quyết định trốn học đi chơi mà.
“Thôi! Bọn mày đi đi, tao không đi được đâu”.
“Sợ ông Huy chứ gì? Lập kèo đi, tao mà phỉnh ổng cho mày đi được thì mày mất một triệu và sủa tiếng chó cho bọn tao nghe và ngược lại”.
Bọn này ác thì cũng ác vừa thôi, đã đòi một triệu rồi còn đòi tôi sủa tiếng chó cho chúng nó nghe nữa.
Tôi thì chắc chắn 100% là Huy sẽ không cho tôi đi chơi với cái đám này nên gật đầu đồng ý.
Một thằng trong cái đám đấy xung phong đi, nó đi lại chỗ Huy đang đứng, nói gì đấy khoảng tầm năm phút rồi quay lại.
“Đưa một triệu của mày và sủa tiếng chó đi!”
Nó đưa video nó vừa quay cho tôi cho xem, khuôn mặt đầy sự kiêu ngạo và hống hách nói với tôi.
Tôi mà sủa tiếng chó thì kiểu gì nó cũng quay video rồi up lên mạng nên tôi quyết định:
“Thôi, chúng mày cho tao xin. Tao bo thêm năm trăm cho chúng mày”.
“Thôi! Bạn bè lấy tiền của nhau làm gì”. Nó nói với cái giọng điệu của một thằng bê đê.
“Ừ, phải thế chứ!”
“Mày cho tao bóp zú mày một cái, xem như là thay cho tờ năm trăm kia”.
“Zú của nó chỉ có tao được bóp thôi!”