Tôi từ nhỏ đã mất mẹ,bị nhiều người hãm hại bây giờ không còn gì nữa. Tôi chỉ biết tựa lưng khóc.Nhiều lần cô muốn gieo mình xuống dòng sông,hay kề cỗ cạnh con dao lạnh lẽo như nhân tính của con người.
Tôi mặt một bộ đầm đẹp nhất.Trang điểm đẹp nhất rồi nhìn lại quãng đời còn lại của mình
"Con nhớ mẹ lắm,nhớ anh ấy lắm"
Cô ra đi mãn nguyện
BỨC DI THƯ CUỐI CÙNG CỦA EM
Kiếp sau em nguyện là một cô gái hay cười.Một cô gái bình thường.Không cần ai yêu, không ai hận.Chỉ cần mọi thứ bình thường.Kiếp sau mong em đừng sống cuộc đời này nữa nó bi thương lắm.
Hết
Hạ Vương Tử