Ba năm em và anh quen nhau cũng không bằng một ngày anh gặp được cô ấy.
Nhưng em nào có lí do trách anh khi chính em tự tay tạo nên cuộc gặp giữa hai người.
Tự em đem anh trao cho người khác.
Giờ đây ngồi một mình trong bóng tối lặng thầm em chỉ biết âm thầm khóc khi nhớ về chuyện ấy. Vết thương nơi tim em cũng bắt đầu ân ẩn đau như có ai lấy muối sát vào.
Thực sự đau lắm anh à!
Dù đã một tháng trôi qua kể từ ngày hai chúng ta chia xa nhưng em lúc nào cũng nhớ về anh, nhớ về sự ngu ngốc của bản thân mình.
Nhớ về chuyện của chiều hôm ấy, khi em vừa nhận được cuộc gọi từ anh, bản thân em thật sự rất muốn chạy ngay đến nhà anh để chăm sóc anh trong những lúc ốm đau. Nhưng em vẫn là không thể vì lúc đó em đang trên đường đến sân bay để đi công tác.
Mà anh lại không có bạn bè, không ai thân thích ở bên cạnh nên em sợ lắm.
Sợ anh có mệnh hệ gì thì em sẽ hối hận cả đời. Lúc đó ý nghĩ trong đầu em rất là tiêu cực nên em đã không ngần ngại mà gọi điện cho cô ấy - cô gái cạnh nhà anh cũng chính là bạn thân của em để nhờ vả mua thuốc giúp cho anh.
Nhưng em lại không ngờ lần gặp gỡ này của hai người lại là chấm hết cho mối tình của chúng ta.
Điều đó làm em thật sự hối hận.
Nhưng sự hối hận của em đã quá muộn màng.
Vì một khi người đàn ông thay lòng đổi dạ thì có níu kéo chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.
Cho nên em đã chọn buông tay để thời gian giúp em xoa dịu vết thương và quên được anh.
Quên đi cuộc tình của chúng ta mà bắt đầu cuộc tình mới.