[Kinh dị ] Mặt nạ oan hồn
Tác giả: Vô Ưu
Hạ Vũ và người bạn của mình tên Thuần Phong đến một ngôi làng bị bỏ hoang, khám phá căn biệt thự ma ám đó.
______
- Thuần Phong, cậu ra quán cà phê đi. Mình có chuyện muốn nhờ cậu.
Cậu điện cho bạn mình, người đầu dây bên kia khá bất ngờ khi biết Vũ đã về:
- Hạ Vũ! Cậu về rồi à? Sao cậu bảo ngày mốt cậu mới về đến.
- Là có một thứ đã hối thúc mình về để đến đó. Gặp rồi nói chuyện sau nha.
Họ cúp máy, hai phút sau, Phong đến. Vũ đứng dậy mời Phong ngồi xuống thì cậu ta liền ôm chầm lấy Vũ, mừng rỡ.
- Nè nè cậu ôm tôi chặt quá đó!
Nhận ra lỗi sai của mình, Phong buôn Vũ ra rồi ngồi xuống nghi ngờ Vũ hỏi:
- Cậu... muốn mình giúp gì à?
Vũ ngồi xuống, chỉnh sửa lại quần áo, khẽ cười nhìn Phong nói:
- Ừ. Mình nhớ là cậu chưa về quê lần nào kể từ khi vụ thảm sát đó xảy ra.
- Không, không, không! Bạn hiền à! Đừng bảo là cậu muốn tôi quay về đó nhá!?
- Ừ. Tôi nghe nói căn biệt thự đó có chiếc mặt nạ rất bí ẩn, có người đồn rằng chiếc mặt nạ đó là kẻ đã giết hầu như tất cả họ hàng liên quan đến gia đình trong biệt thự đó. Hơi xàm nhỉ?
- Không xàm đâu. Mẹ của mình cũng có kể về chuyện đó nhưng cảnh sát lại cho rằng một kẻ sát nhân nào đó, có thù với gia đình họ nên mới giết hết bọn họ.
- Không chứng kiến sao biết được nó là thật hay không?
- Ờ... Cậu đừng có gài mình! Mình không đi đâu!
- 500 một đêm.
Phong bỗng ngại ngùng, một suy nghĩ đen tối chạy ngang đầu Phong.
- Hả? Cậu.... mình... cậu là gay à?...
- Ha ha ha đầu cậu bị úng à? Mình sao có thể là gay được. Ý mình là chiều nay sẽ xuất phát qua ngày hôm sau mình sẽ đưa cậu 500, nếu ở lại nữa thì mình đưa cậu thêm 500. Hiểu chưa?
- Ò.
- Trông cậu có vẻ thất vọng nhỉ? Có ý gì à?
- Thất vọng gì!? Cậu đừng nghĩ bậy!
- Bậy gì? Mình tưởng cậu chê ít mới thất vọng ấy!
- Mệt quá! Mình về chuẩn bị đồ đây.
Phong đứng lên rồi bỏ về. Vũ nhìn Phong rời khỏi sau đó tự nói một mình:
- Cái thằng này. Không biết nó đã xem cái gì mà lại nghĩ như vậy nữa, mình mà gay sao? Có ma mới tin.
Chuẩn bị xong, Vũ láy xe đến chỗ của Phong. Vũ xuống xe, mở cốp xe lên, nhìn những thứ đồ mà Phong đem theo đủ để hiểu cậu ta mê tín và sợ ma đến nhường nào.
- Tỏi, bùa chú, dây chuyền hạt, hình phật, kiếm gỗ, một cuốn kinh phật? Sao cậu không đem theo một con gà ,xã, ớt, bếp ga với bia luôn?
- Chi?
- Đến đó có gặp ma thì rũ nó nhậu chung.
- Cậu bớt giỡn đi! Đó là linh hồn trong mặt nạ, nó làm gì biết ăn!
- Vậy à? Thì để nó nhìn miệng, chọc tức nó chơi. - Đóng cốp xe, ngồi vào buồng lái.
- Ha ha ha mình biết cậu chỉ muốn chọc cho mình cười, để bớt căng thẳng chứ gì!
- Đâu, mình nói thật. Nhưng ai biết được có thể hai tụi mình làm mồi cho nó thì sao? Chết kiểu đó chắc thú vị lắm.
- Bậy bậy bậy! Phun nước miếng nói lại! Cậu nghĩ sao vậy hả!? Tỉnh táo hộ mình cái!
- Ha ha ha, rồi rồi rồi. Bắt đầu chuyến hành trình khám phá ngôi biệt thự ma ám đó nào!
Phong nhìn Vũ rồi quay ra cửa sổ nhìn mọi thứ lướt nhanh qua mắt mình. Cậu đang lo lắng và sợ hãi, bồn chồn, cậu tuy chưa gặp ma bao giờ nhưng cũng đã bị hù dọa đến phát khóc luôn. Cậu có trí tưởng tượng siêu phàm, tưởng cậu có thể thấy ma nhưng đó chỉ là ảo giác thôi.
- ...
Cứ đi thẳng mãi rồi vào rừng lúc nào chẳng hay, bây giờ trời cũng đã tối. Phong nhìn thấy những cái tượng bằng đá đeo mặt nạ xuất hiện.
- Tượng mặt nạ...
- Vậy khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến.
Phong cứ nhìn chằm chằm vào rừng, cậu nhận ra cái gì đó đang hiện về phía mình, một tượng mặt nạ, nó ngày càng to hơn và rõ hơn, chiếc mặt đẫm máu miệng cười bất ngờ đập vào mắt cậu, cậu giật mình hét lên và ngã ra phía sau ,đầu cậu chạm vào vai Vũ. Vũ thấy cậu rất lạ và cảm nhận được bạn mình vừa thấy được thứ gì đó rất vui.
- Phong, cậu bị gì vậy? Gặp ác mộng à?
- Hộc... hộc.... hộc.... mình bị một chiếc mặt nạ dính đầy máu hù dọa.... hộc.... sợ chết đi được!
- Sao mình lại không thấy nhỉ? Chắc là ảo giác đó. Cậu lấy giúp mình cuốn sổ, ghi những gì cậu thấy đi.
- Ai rảnh!
- Vậy thôi.
Dù vậy Phong vẫn làm theo yêu cầu của Vũ, cậu bắt đầu viết. Mặt trăng đã lên, trăng rất tròn và sáng, khu rừng không có lấy một chiếc lá trên cành, chúng đều héo khô và tan vỡ theo năm tháng.
- Phong, mấy giờ rồi?
Phong nhìn vào chiếc đồng hồ nói:
- Ừm... 7 giờ 30. Ê, đồng hồ cậu cho mình hôm trước nó bị hư rồi này!
- Sao có thể?
- Nó chạy nhanh lắm, 8 giờ rồi! 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ.
- T....tới... tới nơi rồi...
- Sao!?
Cả hai ngơ ngác nhìn cổng làng xuất hiện trước mặt, làm sao có thể nhanh như vậy? Và cái đồng hồ hơn 1 triệu của cậu nó sao có thể hư nhanh như vậy? Màn hình điện thoại cũng để là 12 giờ 01 phút, không còn gì nhầm lẫn nữa, chắc chắn ai đó không muốn chờ đợi thêm nữa, muốn hai người đến thật nhanh.
- Ê, cậu nghĩ có con ma đi ngang qua không?- Vũ nói.
- Không đâu, đèn sáng như vậy con ma nào dám chứ?
Cả hai thức đêm canh chừng, nhìn vào khoảng ánh sáng của đèn xe chiếu sáng, Vũ và Phong đang xem xem có con ma nào không. Rồi Vũ vì mệt quá nên ngủ quên, Phong cũng chìm vào giấc ngủ.
*lạch cạch *
*pặc*
* Rườm.... *
Tiếng động cuối cùng làm cậu tỉnh giấc, tiếng xe đang chay, nó đang tiếng vào làng. Cậu tắt máy rút chìa khóa vì nghĩ là do mình quên rút chìa khóa.
Trong mơ, cậu bước vào trong làng, đứng trước căn biệt thự khá cổ, phong cách trang trí của biệt thự chắc khoảng 8x, 9x gì đó, cánh cửa tự động mở ra nó đang mời cậu bước vào nhưng cậu chần chừ, bỗng có bàn tay nào đó từ phía sau đẩy người cậu vào.
Vũ bước vào, bên trong tối đen như mực. Cậu mò mẫm mong tìm được cái gì đó như đèn pin hay cong tắc đèn chẳng hạn.
- Đây là đâu? Sao không có gì hết? Biệt thự này sao vậy?
Cậu rơi vào hoảng sợ, một bàn tay chạm vào khuôn mặt cậu, miệng cậu được mở ra.
- Ư.... " Một cái lưỡi!? "
Cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy Phong đang chồm lại gần cậu muốn làm gì đó, Phong ngồi xuống, Vũ khó hiểu hỏi:
- Cậu định làm gì à?
- Trời sáng rồi, mình định gọi cậu dậy. Hình như cậu mơ thấy ác mộng à?
- .... Không, không có gì đâu. Đi thôi.
- Ừm... " Hú hồn.... Mà cậu ấy.... " - Phong ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ rồi tự cười sau đó mới xuống xe - Đợi mình với!
Ngôi làng không mấy tàn tạ nhưng có những ngôi nhà bằng gỗ đã mục nát, một bà lão ngồi trên ghế nhai trầu, thấy hai liền cong lưng đứng dậy, chống gậy đi lại gần hai người, nghi ngờ hỏi:
- Hai cậu đến đây để vào biệt thự đó à?
- Dạ vâng. Bà là người duy nhất ở đây ạ? - Vũ nói.
- Ừm... Đây là quê hương của ta, ta không muốn rời ca nó. Mà hai cậu cũng về đi, đừng dại dột mà vào đó. Chưa ai chắc chắn sau vụ giết người kinh hoàng đó trong ngôi biệt thự có gì.
- Chắc chỉ là hơi nhiều mạng nhện, chuột gián gì thôi. Hoặc là máu và sát chết còn sót lại chẳng hạn. - Phong nói.
- Cậu đúng là gan dạ. Khoảng 1 năm trước có một thanh niên cao cũng cỡ cậu, vừa chuyện đến đây ,cậu ta khi bước vào biệt thự đó và không thất trở ra nữa.
- Đó là... anh cháu...
- Vũ... - Phong đặt tay lên vai Vũ an ủi.
- Anh ấy chắc chắn chưa chết. - Bước đi.
- Mình thấy nhà cậu lập bàn thờ cho anh cậu rồi mà. - Đi theo.
- Chết phải thấy sát chứ?
- Được rồi, vào biệt thự tìm sát anh cậu.
- Anh ấy chưa chết! Tìm người không phải tìm sát!
- Mình lỡ mồm, mình xin lỗi.
- Hazzz, thật tội nghiệp. Đần độn và ngu ngốc. - Bà lão lắc đầu quay về chỗ ngồi nhai trầu tiếp.
Vũ đứng trên biệt thự, nó y chang biệt thự trong mơ của cậu, cậu đang lo lắng không biết chuyện đó có xảy ra không, cậu bị một bóng đen hôn, thật phi lý. Vũ mở cửa, bên trong bắt đầu có ánh sáng, chuột chạy loạn cả lên, mạng nhện được giăng khắp nơi, Vũ bắt đầu dọn dẹp, Phong mở cửa, cậu chỉ mới mở một cửa sổ nhưng khi quay lại tất cả các cửa sổ đều được mở.
- Vũ, mình có siêu năng lượng! Mình chỉ mới mở một cửa sổ là những cái còn lại đều mở hết!
- Wow, cậu tài thật đó. Cậu không nghĩ có những con ma đã giúp à?
- Cậu... cậu đừng hù dọa mình như vậy chứ! Cậu biết mình sợ ma mà!
- Biết mình sợ thì đừng nói. Nó sẽ nhắm vào cậu đấy Phong.
- Mình không sợ! Ma dù sao cũng giống như đuôi con thằng lằng bị đứt thôi, có gì phải sợ!
Một cơn gió mạnh thổi vào, cả hai đều bịt mắt lại và khi mở mắt ra.
- Sạch.... sạch sành sanh luôn! - Vũ vui mừng nói.
- Hức.... Vũ, cậu có nghĩ có rất nhiều ma ở đây không? - Phong chạy lại ôm tay Vũ, sợ hãi nói.
- Ai biết được, cậu có thể nhìn thấy ma mà.
- Mình có nhìn thấy nó đâu là nó cố tình cho mình nhìn thấy thôi.
- Đi thôi. Bên trái trước.
Vũ mở cửa ra, độ đạc bên trong khá bừa bộn, một tấm ảnh gia đình 4 người ở dưới đất, trong tủ quần áo là trang phục của người lớn.
- Đây chắc là phòng của ông bà chủ, còn có ảnh cưới bị nứt kia. - Phong ngước lên nhìn, nói.
- Ở đây không có gì đặt biệt cả, phòng kế tiếp.
Phòng kế là của cô con gái của họ, phòng cô bé toàn là búp bê, do máu đã bị dính lên chúng nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh rồi. Vũ lục lọi trong học tủ thấy một quyển nhật ký. Anh ngồi xuống ghế đọc. Đến một trang cậu mới biết một chuyện mà anh chưa từng kể cho mình rằng anh ấy đã đến đây trước khi mọi người bị giết cách đây một năm về trước.
Anh của Vũ tên Hạ Anh, một chàng trai điềm đạm, chu đáo và hòa đồng, hơn một năm trước, anh cậu có bảo sẽ dọn ra ở riêng dù sao anh cũng lớn rồi, gia đình không cấm cản gì. Trong nhật ký có viết :
/ Anh ấy tên Hạ Anh, 27 tuổi, đẹp trai và hiền lành, mình vừa gặp đã mến, anh ấy làm người hầu trong nhà mình. Anh ấy còn không ngại chơi búp bê với mình, kể chuyện cho mình nghe vào mỗi buổi tối, giọng của anh ấy rất ấm áp./
/ Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của mình, mình đã ước mình muốn cưới anh Hạ Anh làm chồng. Tối hôm đó, mình đã đút kem cho anh ấy ăn, thật vui khi có anh ấy bên cạnh còn hơn là gặp anh hai hung dữ đó/
/ Hôm nay là ngày thứ tư anh Hạ Anh làm ở nhà mình, anh ấy nấu ăn ngon như đầu bếp vậy, việc mình chọn anh ấy làm quả không sai. Chiều, anh ấy đang chơi với mình thì bị anh hai kéo đi, mình rất tức giận nên đã lén đi theo. Mình đã thấy anh hai hôn anh ấy, mình rất sốc vì chuyện đó, mình xong vào và nói rằng " Anh ấy là chồng của em! Anh không được giành với em!". Anh hai cười mình bảo mình còn nhỏ không hiểu chuyện người lớn. Chuyện người lớn là chuyện gì? Là hôn sao?/
/ Sáng sớm, mình đã thấy anh Hạ Anh ở phòng bếp đang pha trà, mình chạy lại ôm anh ấy, mình khá lùn, anh hai lại đến và bảo anh ấy vào phòng anh ấy tìm đồ, mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi mình vô tình đi ngang phòng anh ấy, anh Hạ Anh đang cầu xin anh hai dừng lại, mình lập tức đẩy cửa bước vào và mình không ngờ hai người họ nằm trên, anh Hạ Anh bị xé rách cả áo, mình bị anh hai đuổi ra ngoài và bị mắng. Anh ấy lại bảo đó là chuyện của người lớn, chuyện của người lớn là xé áo hay ngồi lên người anh Hạ Anh ? /
/ Ngày thứ sáu, mình quyết định tranh giành đến cùng với anh hai, mình không biết tại sao con trai với con trai lại yêu nhau được, mình đã nói với ba mẹ, mình yêu anh Hạ Anh, ba mẹ cũng vui vẻ chấp nhận, anh hai chỉ đứng cạnh ghế không ngồi và cũng chẳng nói gì. Đến tối, mình không ngủ được nếu không được anh Hạ Anh kể chuyện, mình tìm anh ấy và biết anh đã vào phòng của anh hai. Mình đứng bên ngoài cửa nghe tin ư, a, ưm, đau của một ai đó trong phòng phát ra. Nó không giống tiếng của anh Hạ Anh, mình không muốn bị anh hai chửi nữa nên đành quay về phòng./
/ Sáng nay anh Hạ Anh có vẻ hơi mệt mỏi, cổ và tay của anh ấy đầy vết bầm, tôi có hỏi thì anh em bảo do trời lạnh nên thế, không biết anh hai đã nói gì với ba mẹ mà ba mẹ tức giận, lớn tiếng với anh hai, anh hai chạy xuống nhà nắm tay anh Hạ Anh nói anh ấy muốn cưới anh Hạ Anh, đừng nói đây là chuyện của người nhé? Ba mẹ mắng anh hai, mắng luôn anh Hạ Anh mình đã bảo vệ anh ấy cãi lại ba mẹ, ba mẹ mắng luôn cả mình, từ trước đến giờ ba mẹ chưa lớn tiếng với mình như vậy, mình đã khóc, anh Hạ Anh ôm mình vào lòng an ủi mình nhưng lại bị anh hai kéo vào phòng. /
/ Mình vừa thức dậy đã thấy ba mẹ ngất trong phòng, anh hai bước đến nói với mình rằng anh Hạ Anh đã giết ba mẹ và anh ấy đang trốn trong biệt thự để giết mình và anh hai mình. Mình vào phòng tiếng đập cửa phát ra, mình rất sợ./
- Hết rồi? Mà sao kì vậy, quyển nhật ký hữu ích cho bọn nhà báo sao họ không đăng nó lên vậy nhờ? - Phong hỏi.
- Họ không hề biết anh mình đã đến đây làm và có lẽ họ không muốn dây dưa với ngôi biệt thự này quá lâu, họ đang sợ một thứ gì đó, nó có thể giết chết họ ngay tức khắc.
- Cậu cũng không biết anh cậu làm ở đây à?
- Ừm, anh ấy chắc chắn không phải kẻ giết người. Chắc là do tên đó, sao anh ta có thể làm như vậy với anh Hạ Anh chứ?- Cậu ôm mặt cố gắng không rơi nước mắt.
- Hạ Vũ... cậu ổn chứ?
- Mình không sao, phòng kế tiếp thôi. Rồi sẽ tìm được anh ấy mà.
- ... " Nếu thứ tìm được chỉ là sát của Hạ Anh thì cậu sẽ đau lòng lắm. Mình không muốn chuyện đó xảy ra. "
Phòng kế tiếp là phòng của con trai họ, căn phòng không có máu, bừa bộn và trời cũng đang tối dần.
- Đây chắc là phòng của anh hai của cô bé, Vũ, cậu ngửi thấy mùi gì đó rất thúi không?
- Giống mùi sát chết.
- Ở đâu ấy?
Phong tìm xung quanh rồi nhìn dưới gầm giường, một cái hộp rất dài và to đủ cho một đứa trẻ 3 tuổi nằm, Phong khó khăn kéo cái hộp ra khỏi gầm giường, mùi càng nồng nặc hơn.
- Khẩu trang nè, bao tay nữa.- Vũ lấy trong cặp nhỏ của mình ra hai cái khẩu trang y tế và bao tay.
- Cậu biết trước?
- Không, mình thường đem chúng theo mỗi khi đi xa. Tối rồi, ở đây chắc không có điện đâu...
Vũ vừa dứt lời đèn trong phòng bỗng sáng lên làm cả hai giật mình.
- Mô phật. - Phong nói.
- Cậu... mở giúp mình nhé....
- Không phải anh hai cậu đâu, cái hộp này sao mà chứa đủ một người trưởng thành chứ? Đúng không? Cậu đừng lo lắng quá.
Phong bắt đầu mở chiếc hộp ra, cả hai sốc nặng khi nhìn thấy thứ bên trong, cơ thể của một người đàn ông bị cắt ra thành từng phần, quần áo bị cởi sạch.
- Đây.... đây không phải anh ấy... không phải....
- Ừm... Có gì đó ở trong này, cậu có cây nhíp hay thứ gì đó để gắp không?
- Cây nhíp mình có.- Vũ đưa cây nhíp cho Phong.
Phong gắp ra từ trong đống máu là một sợi dây chuyền bạc ,mặt dây chuyền hình tròn, chính giữa có ngôi sao và mặt trăng nhỏ màu vàng có lẽ đó là vàng, Vũ ngã xuống đất và rưng rưng khi nhìn rõ mặt sợi dây chuyền.
- Đừng nói đây là...
- Anh... anh hai.... anh ấy .... hức.... tại sao?.... Anh hai.... không phải anh đúng không?.... Người này không phải anh.... hức.... anh không chết.... anh vẫn còn sống.... hức.... anh hai.... hức.....
- Vũ, cậu muốn khóc thì khóc đi. - Phong ôm Vũ.
- Híc... Đi thôi, phòng kế tiếp... ở đây thúi quá....
- Ừm... " Cậu ấy trở nên mạnh mẽ, mình không biết bây giờ nên làm gì nữa."
Căm phòng kế tiếp là căn phòng cuối cùng của tầng hai, đó cũng là căn phòng của Hạ Anh một người hầu ai cũng yêu mến trong ngôi biệt thự này.
- Có rất nhiều giấy ở đây.- Phong nói.
Vũ nhặt lên rồi ráp chúng lại thành miếng giấy có ý nghĩa rất quan trọng đối với cậu.
/ Hạ Vũ, anh xin lỗi vì không liên lạc với em khi anh đã có nơi ở và việc làm mới, lương khá cao, những người ở đây lại rất thân thiện đặt biệt là tiểu thư bé nhỏ và thiếu gia, họ rất tốt với anh. Anh làm bạn với tiểu thư và làm... Anh đã làm tình với thiếu gia, cậu ấy đã bắt anh phải làm thế, em đừng lo, nó không sao hết, anh từng nghĩ sẽ rời khỏi đây và về nhà, anh rất nhớ em và ba mẹ nữa. Thiếu gia không cho anh rời khỏi đây và cậu ấy bảo cậu ấy yêu anh. Em đọc đến đây có lẽ em nghĩ thiếu gia bị điên hay là một thằng gay, anh cũng nghĩ vậy, anh đã từ chối mọi yêu cầu của thiếu gia nhưng cậu ta vẫn làm chuyện đó đối với anh. Anh nghĩ mình sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, em đừng khóc nhé! Hãy mạnh mẽ lên, không có anh hai em phải biết tự chăm sóc mình. Anh trai, Hạ Anh. /
- Hức...
- Mình hiểu, cậu rất đau đúng không?
Phong ôm Vũ, lúc này Vũ đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi, cậu òa khóc, người anh trai cậu thương yêu và quý trọng nhất lại bị một tên khốn nạn giết hại.
* Hú...... *
Một con chó sói rú lên, đèn trong phòng bỗng chập chờn lúc tắt lúc bật, Phong bắt đầu lo sợ ôm Vũ chặt hơn, Vũ cố gắng thoát ra nhưng Phong vẫn ôm chặt và nói:
- Mình sẽ bảo vệ cậu. Mặc dù mình sợ thật nhưng mình có nhiệm vụ sẽ bảo vệ cậu.
- Mình tự bảo vệ bản thân được, mình muốn đưa anh ấy về chôn cất.
- Được rồi. Nắm tay, giữ chặt tay nhau.
- Ừ.
Cả hai nắm tay nhau vào phòng của anh hai của cô bé, chiếc hộp vẫn còn đấy, cả hai cùng nhau ôm cái hộp bước xuống lầu, rồi từ từ tiếng lại gần cửa lớn. Cánh cửa vốn mở, khi hai người xuống nó đã đóng lại, rồi khi hai người bước đến gần nó lại mở ra, hai người bước ra ngoài, chuẩn bị thêu thi thể.
Sau đó cả hai đến nhà bà lão lúc sáng ngủ qua đêm, bà lão khá bất ngờ khi cả hai toàn mạng quay về. Tối đó hai người ngủ chung một giường, Vũ lại mơ một giấc mơ kì lạ, xung quanh cậu vẫn là một màu đen trống không, một ngón tay của ai đó chạm vào môi cậu rồi hôn lên trán cậu, cậu lại giật mình ngồi dậy và thấy Phong vừa mới trở mình quay sang kia.
Sáng hôm sau, Vũ và Phong lại đến biệt thự lần nữa, vừa bước vào cổng, một tiếng khóc phát ra từ nhà kho bên phải.
- Vũ, cậu nghĩ có nên đến đó không?
- Đến xem thử đi. Mình muốn xem mặt nạ đó đang ở đâu.
- .... " Đói bụng quá...."
Trước khi đi họ đã ăn no rồi mà Phong vãn còn đói thì chắc do cậu ta mau đói hoặc là đói vì muốn ăn gì đó khác, có thể lắm :))
Vũ mở cửa nhà kho, bên trong đầy bụi bặm, chuột lại chạy tán loạn lên, cả hai bước vào.
- Chỗ này hình như bị hở? - Vũ giậm giậm chỗ miếng gỗ bị hở một gốc, vì nó khá lâu có vẽ đã mục rồi và cả hai rơi xuống một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất.
Đèn pin được bật sáng, một đèn pin có sợi dây phát sáng, Phong nắm sợi dây đi theo sau nhưng thật ra cậu ấy lại muốn nắm tay Vũ hơn, chắc nó an toàn và gần hơn.
* Hu ~~~~* Một giọng nói nhỏ nhẹ kéo dài.
- Hình... hình như là ma....mình có thể đi gần cậu hơn được không?
- À được.
- Nắm tay nhé?
- Ừm. Có một cánh cửa... - Vũ dùng đèn pin đẩy cánh cửa vào trong, nó được mở ra.
- Mình sợ quá đi....
- Cậu như sao bảo vệ mình được?
-... Mình không sợ. " Hi hi cậu ấy cần mình bảo vệ. "
Hai người bước vào.
* Cạch* Một chiếc mặt nạ rơi xuống nó có ghi một chữ /chào/
- Ở đây có khá nhiều mặt nạ, vậy nó ở đâu chứ? - Vũ nói.
- Vũ...
- Hử?
Vũ vừa quay lại thì bị Phong hôn mình, cảm giác này y như lúc trong mơ. Vũ cố gắng đẩy Phong ra nhưng cậu không thể, Phong ôm cậu và hôn cậu, tam trí của Vũ bây giờ rất rối loạn, không biết nên làm gì. Phong không hôn cậu nữa nhưng lại đẩy cậu ngã xuống giường bên cạnh, Vũ nhìn Phong bằng ánh mắt vô cùng tức giận :
- Thuần Phong! Cậu bị điên à!? Sao cậu lại làm thế với mình! Cậu bị làm sao vậy hả!? Sao không trả lời mình!
Phong nhìn cậu không chớp mắt, cười nham hiểm phớt lời của cậu, lạnh lùng nói:
- Cậu sẽ là của tôi, chỉ một mình tôi. Không ai có thể chia rẽ chúng ta. Cậu sẽ ở lại biệt thự này, sống với tôi, tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy sung sướng và không bao giờ buồn phiền chuyện đời nữa.
Phong vừa nói vừa cởi áo ra, tiếng lại gần Vũ, Vũ tức giận tát vào mặt Phong, đã rất lâu cậu không tát Phong, cậu bình tĩnh trở lại và cố gắng sắp xếp tình huống lại.
"Phong có thể đã bị một linh hồn nhập vào. Cậu ấy có ý với mình cho nên mới bị nó nhập, trường hợp của anh hai chắc cũng do là vây... "
Vũ giật mình vì bị Phong nắm tay đặt lên trên, tay còn lại của Phong thì nắm áo Vũ. Vũ bực mình vì không biết làm sao để giải thoát cho Phong cậu bất lực chửi Phong:
- Cậu là đồ điên! Cậu tỉnh lại đi! Cậu có biết mình đang làm gì không hả!? Thuần Phong, nếu cậu biến thành hắn ta rồi giết tôi như giết anh hai, thì tôi, sẽ ghét cậu suốt đời suốt kiếp! Có là ma tôi cũng sẽ đội mồ kéo cậu xuống chết chung! Thằng khốn nhà cậu! Buôn tôi ra!
Phong dừng lại, nước mắt bắt đầu rơi. Phong mếu máo cúi mặt xuống ,quỳ trên xuống đất, không dám nhìn mặt Vũ. Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi dậy đặt tay lên đầu Phong rồi đi đến chiếc hộp đặc biệt nhất trong các chiếc hộp còn lại, cậu mở nó ra, quả nhiên, đó là chiếc mặt nạ mà cậu cần.
- Hạ Vũ... xin lỗi... mình xin lỗi.... mình không muốn.... nhưng mình không thể đều khiến được cơ thể.... mình.....
- Do cái mặt nạ có oan hồn này, mình nghĩ là nó chọn được đối tượng để nhập vào là cậu, cậu thích mình?
- Mình..... thì....
- Vậy chắc do mặt nạ này bị lỗi rồi.
- Ta không có bị gì nhá!- Mặt Nạ lên tiếng.
- Mình thích cậu, Hạ Vũ.
- Để thêu hủy nó đã rồi nói tiếp.
- Ừm.... - Đỏ mặt.
- Ê này! Đừng! Ta sẽ mang cho cậu hành phúc mà!
- Chắc tôi cần.
Cậu vứt mặt nạ vào đống lửa, mặt nạ la hét trong đau đớn.
- Hạ Vũ! Quay về thôi! Mình không muốn ở đây đâu!
- Được rồi. Tạm biệt bà lão rồi về.
- Ừm.
Hai cậu đến căn nhà bà lão nhưng chẳng thấy đâu chỉ thấy cái bàn thờ có ảnh bà. Sau đó hai người quay về, hài cốt của Hạ Anh được giữ lại. Phong đã tỏ tình với Vũ ,cậu ấy đã chấp nhận và gia đình Vũ cũng vậy.
+Hết+