Pov:
Lisa: "Từ khi gả cho tôi, hình như em không được vui vẻ như trước nữa... Đúng không?" Cô cố nén nước mắt đọng trên khóe mi, không để nàng thấy sự yếu đuối của mình
Chaeyoung: "Đúng!" Nàng trả lời dứt khoát không chút do dự
Lời nói ấy như khứa vào tim cô một vết thương rất lớn, vốn dĩ 3 năm nay nàng gã cho cô là miễn cưỡng để cứu công ty của ba nàng đang bị khủng hoảng kinh tế, đối đầu với nguy cơ phá sản
Bao năm chung sống, cô thương nàng, quan tâm nàng từng chút, những thứ tốt nhất cô đều cho nàng
Nàng vụng trộm với tình nhân bên ngoài
Cô biết chứ. Nhưng tất cả cô đều im lặng cho qua... Cũng vì một chữ thôi: "Thương" Vì cô thương nàng, xem nàng như cả sinh mệnh. Có lần nàng còn dẫn tình nhân về nhà cô ân ái, đều quan trọng là cô nhìn qua camara âm thầm rơi lệ
Thật sự... Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến người mình yêu thân mật với một người khác?
Nàng không biết cô đã thương nàng rất lâu, kể từ lần đầu gặp nàng năm nàng 20 tuổi
Cô âm thầm bảo vệ nàng
Có lần nàng bị người khác hãi hại xém bị xe tải đâm trúng , là cô đã cứu nàng
Cô bị thương thay nàng, nhưng nàng đâu biết cũng chính vì lần tai nạn đó nên ở bên trong của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng
4 năm qua cô đã cố gắng đấu tranh với bệnh tật, cô cố gắng dành cho nàng những thời gian cuối cùng được ở trên trần đời
Lúc cô hay tin công ty ba nàng lâm cảnh vực thẩm thì đã không ngại giúp đỡ nhưng với điều kiện phải gả nàng cho cô
Cô nghĩ khi về sẽ đem hết mọi chuyện kể với nàng, sẽ làm nàng rung động với cô
Nhưng cô đã sai rồi, cô đã sai...
Vì làm như vậy cô chỉ khiến cho nàng kinh tởm cô, hận cô hơn thôi
Phương Du: "Được rồi. Tôi trả tự do cho em!" Cuối cùng thì những giọt nước mắt của cô đã không kiềm nỗi nữa lăng dài xuống má, giọt nước mắt bao năm qua cô đã cố gắng kiềm ném không để nàng thấy
Phương Du: "Ngày mai tôi sẽ bảo luật sự gửi đơn ly hôn" Cô quay mặt qua hướng khác cố lau nước mắt còn động trên khóe mi
Trước khi bước ra khỏi nhà cô bỗng cảm thấy đau ở tim, hình như bệnh tim cô lại tái phát rồi...
...
Bác sĩ: "Cả nhà phải chú ý đến tình trạng của bệnh nhân hơn nữa, do kích động mạnh nên bệnh lại tái phát và..."
Ông cứ ngập ngừng không dám nói
Quản Gia: " Và sao nữa bác sĩ, có phải cô chủ..." Ánh mắt ông đượm buồn, nước mắt rưng rưng sắp rơi lệ
Bác sĩ gật đầu thở dài: "Và chắc cô chủ sẽ không ổn, các cơ quan nội tạng đang chuyển biến rất xấu... Không thể cầm cự bao lâu nữa" Ông quay người, lòng nặng trĩu
Nàng lúc này mới định thân lại, không tin những gì mình nghe được, lập tức đi hỏi bác quản gia mọi chuyện là như thế nào
Nàng nghe xong nước mắt lăng dài trên má, là nàng đã sai khi lạnh lùng thờ ơ với cô, mấy năm qua cô vì nàng mà bị như vậy...
Nhưng giọt nước mắt muộn màng lăng trên mi nữ nhân vô tâm ấy...
Một kết thúc thật quá bất công cho cô...
" Năm 22 lần đầu tôi bập bẹ
Thương em cô gái tuổi đôi mươi
Bảo vệ em âm thầm bảo vệ
Năm 25 bệnh của tôi trở nặng
Không cầm cự được lâu đâu
Xin lỗi vì những lời hứa với em
Sẽ không đi được cùng em đến cuối đời
- Xin lỗi....