Mọi chuyện trôi qua cứ như là giấc mơ, Taehyung và Jungkook ấy vậy mà đã kết hôn với nhau. Hai người được Anna đặc biệt mua cho căn biệt thự cao cấp ngay tại trung tâm thành phố. Đã vậy bà còn cho người hầu đến để làm việc, mục đích chính là để con dâu bà không phải chịu khổ.
Còn bên phía Taehyung, anh thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình. Thà bà chọn cho anh một cô tiểu thư đài các nhà nào đó thì không sao đi, đằng này lại chọn cho anh một kẻ quê mùa tầm thường, chưa kể đó lại còn là một đứa con trai nữa chứ?? Kim Taehyung một cỗ khinh thường cậu, không biết cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến mẹ anh lại một mực muốn cưới cậu cho anh. Trong mắt anh, chưa từng xem cậu là vợ..tốt nhất cậu đừng nên xen vào cuộc sống của anh thì hơn.
Đối với Jungkook, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trái tim lại vì anh mà thoáng chút rung động, nhìn khuôn mặt anh tú không góc chết, vẻ ngoài soái ca, khí chất ngút ngàn. Thời gian đầu chung sống với anh, Taehyung không ngược đãi hay đánh đập cậu nhưng ngược lại anh rất lạnh nhạt và thờ ơ với cậu. Nói đúng hơn là anh chưa từng xem cậu là vợ.
" Anh không ăn sáng sao?? "
Jungkook đặt lên bàn một phần canh gà nóng do cậu vừa nấu xong. Đúng lúc nhìn thấy Taehyung từ trên lầu đi xuống, khẽ liếc mắt nhìn bàn ăn thơm ngát chuẩn bị sẵn cho anh. Kim Taehyung thầm khinh bỉ cậu, khinh bỉ cả những thứ liên quan đến cậu. Trong phòng anh, những thứ mà cậu động vào đều dơ bẩn như nhau.
" Tôi không muốn ăn " lạnh nhạt trả lời.
" Nếu không ăn sáng thì anh sẽ không có sức làm việc mất, hay là anh không thích những món này?? Anh nói đi, anh muốn ăn gì để em làm cho anh "
" Cậu..là giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu?? Jeon Jungkook, tôi thật sự rất kinh tởm cậu!! Những thứ liên qua đến cậu đều dơ bẩn như bản thân cậu vậy. Thật không hiểu sao mẹ tôi lại có thể để tôi kết hôn với một thằng con trai như cậu!! Thật kinh tởm! "
Anh buông lời sỉ nhục cậu, sau đó quay người rời đi. Jungkook đứng lặng từ đầu đến cuối, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. " Kinh tởm?? ", " Dơ bẩn?? " không lẽ trong mắt anh...cậu đáng kinh tởm đến mức độ này sao?? Trong lòng Jungkook đau như bị dao cắt. Taehyung rời đi đã lâu, mà cậu vẫn còn đứng ở đó không rời, thức ăn cũng dần nguội lạnh. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu mà an ủi.
" Thiếu phu nhân, con đừng buồn. Thiếu gia chỉ nhất thời nên mới nói vậy thôi, thật ra ngài ấy là một người rất tốt. "
Quản gia IU nhẹ nhàng lên tiếng an ủi cậu, IU là quản gia lâu năm của Kim Gia. Từ nhỏ bà đã thay ông bà chủ mà chăm sóc cho Taehyung, có thể nói bà cũng như là mẹ của anh vậy, nên đương nhiên tính cách anh thế nào thì bà cũng rõ hơn ai hết. Từ ngày Taehyung và Jungkook kết hôn với nhau thì bà cũng theo lệnh Anna mà đến đây làm việc, tiện thể báo cáo tình hình ở đây cho Anna biết.
" Quản gia...có phải là...những người như con đều rất đáng kinh tởm không?? Con...sẽ không được hạnh phúc sao?? "
Jungkook vừa nghẹn ngào nói, vừa ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn IU. Thấy cậu khóc như vậy quản gia cũng cảm thấy đau lòng. Qua quan sát của bà thì nhóc con này là một người rất tốt, rất đáng yêu. Tuy trước đây chưa từng gặp qua, nhưng lại nghe Kim Phu Nhân luôn miệng nhắc đến, bây giờ lại được tiếp xúc với cậu. IU cảm thấy Kim Phu Nhân quả thực rất có mắt nhìn người, Jungkook không chỉ là một đứa trẻ ngoan mà lại biết chịu thương chịu khó. Cậu không phải hề kiêu căng ngạo mạn, mà ngược lại rất hòa đồng khiến người khác nhanh chóng có cảm tình. Mọi người trong nhà này ai ai cũng yêu quý cậu, vậy mà không hiểu sao thiếu gia nhà họ lại một mực ghét bỏ cậu. Jeon Jungkook đúng là quá đáng thương đi.
" Thiếu phu nhân, con đừng nói vậy. Ở đây không một ai ghét bỏ hay kinh tởm con cả, ngoan nghe lời ta đừng khóc nữa. Một ngày nào đó thiếu gia cũng nhận ra điểm tốt của con thôi "
" Vâng, hy vọng là vậy "
Khẽ đưa tay lên lau nước mắt. Jungkook cố gắng gượng cười, nhưng ai cũng biết nụ cười của cậu lại chất chứa vô vàng tổn thương.
* Kim Thị *
Taehyung lái xe đến công ty, nhân viên nhìn thấy anh nhanh chóng cúi đầu chào. Không mấy quan tâm, anh bỏ đi một mạch lên phòng. Trong phòng lúc Hwayoung đã đợi từ lâu, vừa nhìn thấy anh đến. Cô ta lập tức chạy đến xà vào lòng anh mà âu yếm.
" Taehyung à... "
" Bảo bối, em sao thế?? " ôm lấy eo cô ta kéo sát lại gần mình.
" Anh à, em ... "
" Sao vậy?? Em muốn mua gì sao?? "
" Đúng là chỉ có anh hiểu ý em. Thật ra có một chiếc túi xách mà Gucci vừa mới ra mắt, em rất thích nó....anh mua cho em nha?? " làm nũng.
" Tưởng gì. Một lát nữa sẽ có người mang túi xách mà em muốn đến cho em "
" Taehyung à. Yêu anh nhất "
Hwayoung nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh, Taehyung cũng chỉ vòng tay qua ôm lấy eo cô ta coi như đáp trả. Sau khi có được thứ mình thích, Hwayoung liền tìm lý do rời đi
" Vậy em đi trước, không làm phiền anh nữa "
Cô ta nhanh chóng bỏ đi. Taehyung cũng không nói gì thêm mà bỏ về bàn làm việc, những chuyện như vậy đã quá quen rồi. Dù sao Hwayoung trước đây cũng là tiểu thư cao sang, nên cô ta thích những món hàng sang trọng kia cũng không có gì là lạ. Lần nào cô ấy thích gì cũng sẽ tự tìm đến anh mà thôi. Taehyung không mấy quan tâm lắm, dù sao cô ta cũng là bạn gái anh. Là người mà anh yêu, vung tiền cho cô ta tiêu thì cũng đâu có gì là sai.
* Tua đến tối *
Làm việc quần quật cả ngày liền, Taehyung mệt mỏi lái xe quay về nhà, vừa mới bước vào trong, mùi thơm của thức ăn lập tức xông thẳng vào mũi anh. Liếc mắt nhìn sang phía nhà bếp, nhìn thấy Jungkook đang mặc trên mình chiếc tạp dề màu xanh nhạt, dáng người cậu khá nhỏ bé nên mặc chiếc tạp dề kia lên trông có chút đáng yêu. Kim Taehyung khẽ ho khang vài tiếng, Jungkook trong bếp lập tức nghe thấy, nhìn thấy anh đã đi làm về. Cậu vội vàng chạy đến giúp anh cầm lấy chiếc cặp sách, nở một nụ cười ngọt ngào chào anh.
" Taehyung, anh về rồi sao?? "
" Ừm "
" Anh mau lên tắm đi, em đã pha sẵn nước tắm cho anh rồi đó "
Taehyung im lặng không nói gì bỏ lên phòng, nhìn thấy quần áo ngủ của anh đã được chuẩn bị sẵn để ngay ngắn trên giường. Anh đi đến cầm lấy bỏ vào phòng tắm, bên trong nước tắm đã được chuẩn bị sẵn. Taehyung đi đến ngăm mình trong dòng nước ấm liền cảm thấy dễ chịu, mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay như được tan biến. Ánh mắt anh mơ màng lại nhớ đến hình ảnh lúc Jungkook đang chăm chú nấu ăn, tính ra trông cậu cũng không đến nỗi tệ.
" Sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhỉ?? "
Nhắm mắt tận hưởng, anh không muốn suy nghĩ gì nữa. Sau khi tắm xong thì thay quần áo chỉnh tề rồi đi xuống dưới nhà. Jungkook đã ngồi sẵn ở dưới đợi anh, thấy Taehyung đi xuống cậu liền kéo sẵn ghế cho anh.
" Anh ăn cơm đi "
" Không ăn! "
Nói rồi anh lạnh lùng quay người bỏ ra ngoài lái xe đi đâu đó. Jungkook đứng nhìn mâm cơm đã nguội mà không biết nói gì hơn, cậu biết ngay là anh sẽ không muốn đụng đến đồ cậu nấu mà. Đối với anh thì kẻ như cậu làm gì cũng dơ bẩn hết.
" Thiếu gì nhân, hay con ăn trước đi. Một lát thiếu gia về sẽ ăn sau "
" Con không đói. Con mệt rồi, quản gia...anh ấy sẽ không ăn đâu. Bà đổ chúng giúp con nhé!! "
Jungkook cố gắng nặng ra nụ cười tươi nhìn IU rồi bỏ đi lên phòng, quản gia nhìn theo bóng lưng của cậu bỏ đi mà có chút đau lòng. Đứa trẻ này thật sự quá đáng thương rồi, sao chuyện gì cũng che giấu như vậy chứ?? Rõ ràng bản thân không vui mà trước mặt người khác lại luôn tỏ ra là bản thân rất ổn. Đúng là những đứa trẻ ngoan thì sẽ không bao giờ được kẹo và sự dỗ dành của người khác.
❤ Hết Phần 4 ❤