Hắn lấy cô đã được 3 năm, nhưng trong 3 năm này hắn chỉ coi cô là người thay thế cho hình bóng mà hắn nhớ nhung.
Hắn chưa từng coi cô như một người vợ, ngay cả nghĩ cũng chưa. Thù hận, tức giận đối với người hắn yêu bao nhiêu thì hắn lại đem cô ra để hành hạ chút giận bấy nhiêu.
Lúc tỉnh táo, hắn rất lạnh nhạt, lãnh đạm, nhưng khi hắn uống rượu vào thì chẳng khi nào kiểm soát được bản thân.
Vào buổi tối đêm tân hôn, do uống quá nhiều rượu hắn lầm tưởng cô với người hắn yêu mà ra sức hành hạ.
"Cố Ninh Hinh, cô bỏ tôi đi lâu như vậy có biết tôi yêu cô nhiều như thế nào không hả?" Hắn càng nói phía dưới hắn càng luân động nhanh hơn, mạnh bạo hơn.
"Tôi không ... phải hức...Cố Ninh Hinh. Mà là Tư Duệ...Thẩm Tư Duệ ...A" Cô cố gắng nói hết câu nhưng không thể, hắn lại càng làm cô mạnh bạo hơn đến mức ngất đi.
Sau khi hắn phóng thích hết dục vọng bên trong người cô, hắn tàn nhẫn nắm lấy tóc cô quăng xuống giường. Do lực đạo hắn quá lớn khiến cho đầu cô đập mạnh vào tủ đầu giường mà ngất lịm đi. Còn hắn thì không bận tâm đến sống chết của cô mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, may mà có người làm trong nhà phát hiện đưa cô đến bệnh viện kịp thời không sợ rằng mạng sống của cô khó mà giữ được.
Đối với việc làm tối qua của mình hắn sẽ không bao giờ nghĩ bản thân sẽ hối hận, ngược lại mà vẫn vui vẻ thưởng thức mỹ lệ bên ngoài. Mặc kệ người vợ hờ kia của mình.
Do va đập quá mạnh ở phần đầu nên cô tạm thời bị mất trí nhớ, bây giờ kí ức của cô chỉ còn là một đứa bé 7 tuổi hồn nhiên.
Mỗi ngày, hắn trở về nhà đều thấy phiền, thấy cô lúc nào cũng quanh quẩn bên mình. Hôm nay, cô trở về trong bộ dáng nhếch nhác trên quần áo còn dính máu.
"Anh, hôm nay em đã gặp cô ấy!" Cô nhẹ nhàng nói, nhìn người đàn ông ngồi trên bàn làm việc. Nghe thím Thẩm nói hắn là chồng cô nên cô lúc nào cũng vui vẻ đến rủ hắn chơi với mình nhưng lúc nào cũng nhận được một từ "Không" của hắn.
"Cái gì?" Hắn vươn tay bóp lấy cổ cô.
Hắn biết, Cố Ninh Hinh người mà hắn yêu đã trở về! Hắn còn biết lúc trước cô còn đánh nhau với Cố Ninh Hinh khiến cô ta bị thương, hắn tức giận ra lệnh cấm cô hai không được ăn cơm.
Lần này, không biết hắn có trực tiếp giết chết cô không?
"Khụ...lần này em không...có đánh...cô ấy!" Cô khó khăn đẩy tay hắn đang bóp lấy cổ mình ra nhưng không được.
"Vậy máu trên người cô từ đâu mà có." Những vệt máu trên áo cô càng khiến hắn thêm tức giận, tăng thêm lực đạo của tay mình.
"Là...máu của em." Hắn nghe thấy câu này thì buông tay đang bóp cổ cô ra, "Em không đánh cô ấy, là em để cô ấy đánh em. Trông cô ấy cũng rất vui vẻ nữa." Cô xoa tay lên vết hằn trên cổ, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Sao em lại nỡ phá hỏng thứ mà anh yêu thích cho được! Anh thấy em ngoan không?"
Hắn bất giác kéo tay cô tính bước ra ngoài, "Tôi đưa cô đi bệnh viện."
Cô gỡ tay hắn ra, "Không sao, em quen rồi!"
Hắn mất kiên nhẫn mà quát lên, "Tôi đã nói là để tôi đưa đi bệnh viện, cô có nghe không?"
Cô làm lơ lời hắn nói mà vẫn tiếp tục quay đầu bước ra khỏi căn phòng, ra đến cửa cô còn ngoái lại nở một nụ cười, "Xin lỗi, muộn rồi! Tạm biệt."