"Cái gì, con muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà sao, con điên rồi, con đã quên ai là người chăm sóc và nuôi dưỡng con ư. Ta biết con muốn trở nên tài giỏi nhưng con vẫn chưa đủ tốt để quản lí gia tộc Lisbeth , hãy quay về phòng và suy nghĩ đi Alice"
Ông ta bị gì thế, như vậy thì có khác gì là chiếm đoạt tài sản của mình trở thành của Remy. Nhưng khi tôi đủ trường thành để nhận lời ông ấy nói, thật sự đã không còn cách để lấy lại mọi thứ. Cứ như vậy tôi đã lớn lên trong căn nhà "của Remy".
Tôi nghĩ những lúc tôi thật sự hữu dụng là khi
"Ta có buổi tiệc cùng với các nhà lãnh đạo cấp cao, vì Emei không đi được con hãy đi thay nó đi ,và còn để tránh những lời nói của người ngoài''
Kể cả khi bị nói là "con chó ghẻ nhà Remy" hay là người hầu cho em họ tôi cũng chẳng mảy may chú ý , là vì tôi đã rất tinh tưởng họ.
Nhưng rồi một ngày, chuyện khủng khiếp ấy xuất hiện, từ ngoài phòng của dượng, tôi có thể nghe được rõ từng chữ trong cuộc trò chuyện đó.