" Cô đánh Vi Vi ?"
" Em...em không có. "
" Đừng có chối. Tôi không ngờ cô là người như thế. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. "
Ánh mắt hắn hằn lên những tia lửa giận dữ, chiếc ly sứ cầm trên tay cũng theo đó mà vỡ tan tành. Tư Duệ quay lưng lạnh lùng đi ra ngoài bỏ mặc cô ở trong căn phòng không có chút sinh khí. Tử Lan đau xót nhìn chiếc ly sứ kia, nó là món quà nhân ngày sinh nhật cô đã tặng hắn. Tuy không phải món quà quý báu hay to tát gì nhưng nó là tất cả tấm lòng của cô. Tử Lan nhặt nó lên, từng mảnh vỡ cắt vào tay cô. Máu rỉ ra từng chút, từng chút loang lổ trên sàn nhà. Chiếc ly sứ cũng như tâm tư tình cảm của hắn, không bao giờ thuộc về cô, bây giờ hay sau này đều vẫn vậy.
________________
" Thưa thiếu gia, Vi Vi tiểu thư bị tại nạn. "
" Cái gì ?"
Tư Duệ hốt hoảng tột độ, cây viết trên tay bị gãy làm đôi, hắn hoảng loạn hỏi.
" Có nghiêm trọng không ?"
" Dạ....dạ..."
" Nói!! "
" Mắt của Vi Vi tiểu thư bị tổn thương nặng nên...cần phẫu thuật ghép mắt. "
" Lấy mắt của Tử Lan thay thế. "
Những lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đọng lại trong lòng người khác một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, thế mà hắn vẫn rất thản nhiên xem đây là một chuyện bình thường, hình như lương tâm của hắn không còn nữa rồi. Thư kí Tần ngạc nhiên vô cùng, anh cầm tập hồ sơ trên tay, run run hỏi lại lần nữa.
" Thiếu gia......chắc chứ ?"
" Tôi nói sao thì làm vậy đi. "
Hắn quát lên làm thư kí Tần giật mình, anh nhìn hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chân bước ra ngoài, lòng thầm nghĩ thương cho thiếu phu nhân. Tử Lan yêu hắn hết lòng, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn mà hãy xem những gì hắn đáp trả lại cho cô. Thiếu gia của anh hình như không còn là người nữa rồi, một kẻ ác độc không có tình người.
___________________
Ca phẫu thuật cấy ghép mắt rất thành công, sau hàng giờ sốt sắng chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật thì cuối cùng hắn cũng đã nhận lại được tin tốt. Tư Duệ vui mừng chạy đến bên cô ta, ân cần chăm sóc cô ta như một báu vật. Hắn chẳng màng để ý đến nữ nhân đang hấp hối nằm ở kia, trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm, không có chút ánh sáng và cũng không bao giờ có thể thấy được ánh sáng.
Quản gia Kim mang đồ đến bồi bổ cho cô, thấy thiếu phu nhân của mình như kẻ ngây dại, có xác mà không có hồn làm cho bà quản gia không khỏi chạnh lòng. Bà đến bên giường cô nằm, sắp xếp lại những dụng cụ cần thiết. Tử Lan nghe thấy tiếng động liền dò dẫm đi tìm.
" Ấy phu nhân, người đừng cử động mạnh. "
" Quản gia Kim phải không ?"
" Là tôi đây. "
" Bà có thể bật đèn lên không, tối quá tôi chẳng thấy gì cả. "
Nghe Tử Lan nói thế quản gia Kim không kiềm được mà bật khóc, suốt bao nhiêu năm hầu hạ thiếu phu nhân bà là người hiểu rõ cô nhất, suy cho cùng người đáng thương nhất là cô. Cô gái bất hạnh này liệu còn phải chịu đựng bao nhiêu sự dày vò nữa đây ?
" Quản gia! Sao bà lại khóc ?"
" Tôi....tôi đâu có. Phu nhân nghe lầm rồi. "
" Vậy bà đi bật đèn đi, tối quá tôi khô...."
" Không cần phải bật! Vì có bật cô cũng không thấy. "
Lời nói chưa thành câu đã bị giọng nói đanh thép của hắn cắt ngang, Tử Lan nhăn mặt khó hiểu, không thấy là không thấy cái gì ? Không thấy nghĩa là sao ? Cô cố gắng mở thật to mắt để tìm hình dáng của hắn nhưng dù có mở to cỡ nào đi chăng nữa cô cũng không thể thấy được. Tử Lan siết chặt lấy tấm chăn, hỏi lắp bắp.
" Ý anh......nói là gì ?"
" Tôi nói cô bị mù rồi, sau này không cần phải nhìn nữa. Mắt của cô tôi cho Vi Vi rồi. "
Hắn điềm nhiên nói ra những lời nói sắc lạnh kia mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của cô, Tử Lan hét lên trong vô vọng, nước mắt không ngăn được liền rơi lã chã. Người mà mình yêu thương nhất sẵn sàng hi sinh đôi mắt của mình để cứu chữa cho nữ nhân kia, cô như hóa điên, không tin vào những gì mình nghe thấy. Hắn không chịu nổi nữa liền quát lên.
" Im đi. Cô chỉ là một món đồ chơi của tôi mà thôi. Thích thì dùng không thích thì vứt, cô hiểu chứ ?"