"Cạch"
Cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt thuần khiết chất chứa nỗi buồn trong đó. Cô ngồi trên chiếc giường bệnh, ánh mắt tuyệt vọng.
Bạch Tử Du bước vào, thấy chị mình như vậy mà anh đau lòng! Thử hỏi xem con mất, chồng không quan tâm, như vậy có ai mà vui mừng không?
- Chị! Đừng buồn nữa...Em xin lỗi.... Em không giúp chị được gì cả!
Bạch Uyên Nhi ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn luôn hướng về phía góc phòng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô xoay đầu nhẹ qua.
- Không sao hết... Lỗi là của chị... Chị... Không nên bỏ đi theo hắn mới phải.
Nói rồi, cô mỉm cười nhẹ cho cậu em trai không phải lo lắng. Nhưng sâu trong nụ cười ấy là một nỗi đau không thể nào phai.
-----------
Cô là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng là hóng hách của Bạch gia. Nhưng có lần cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang giúp một bà cụ qua đường đó là Hàn Thiên Hạo, điều đó đã làm cô thay đổi và cô bắt đầu theo đuổi anh ta!
Theo đuổi lâu, cuối cùng anh cũng đồng ý hẹn hò với cô và tiến tới hôn nhân.
Một ngày đẹp trời, cầm tờ giấy xét bị ung thư giai đoạn cuối, không những thế, bây giờ trong người cô còn có một sinh linh bé nhỏ.
Cô thẫn thờ bước ra cổng bệnh viện. Cô không biết phải làm thế nào! Cô đã bỏ gia đình đi theo anh ta, mang cả tài sản của gia đình khiến nhà mình bị phá sản! Còn hắn thì ngoại tình.
Bác sĩ nói, cô phải bỏ đứa bé đi để trị liệu, nhưng cô không nỡ làm thế! Cô phải giữ lại thiên thần bé này bên mình và còn để bầu bạn với chồng.
Về nhà, cô nghe thấy tiếng của đôi nam nữ đang ân ái trong phòng. Cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng, gõ cửa nhẹ.
- Hạo.... - cô nói
Hàn Thiên Hạo đang làm chuyện ấy thì cau mày dừng lại. Quay về phía Uyển Nhi
- Chuyện gì?
- E..Em có thai rồi....
Cô run rẩy trả lời nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh nhạt phũ phàng...
- Phá đi! Còn nữa, kí vào tờ này.
Hàn Thiên Hạo mặt tối sầm nói
Cô tuyệt vọng nước mắt chảy xuống!Tay run run kí vào tờ giấy. Cô tình nhân kia đứng xem kịch mà đắc ý.
- Hạo! Tiếp tục đi chứ~
- Được thôi bảo bối!- Hàn Thiên Hạo lại ôm hôn cô tình nhân ấy không quan tâm cô đau khổ như thế nào.
- Còn đứng ở đây được sao? Cút ngay
Hàn Thiên Hạo thấy cô đứng im ở đó mà thấy khó chịu.
Cô chạy thục mạng ra ngoài đường
Bỗng! Có một chiếc xe tải lớn lao tới
" Rầm"
Dòng máu đỏ chảy xuống.....
" Reng....Reng...Reng"
-Alo? - Hàn Thiên Hạo giọng khàn đặc trả lời!
- Anh là chồng của cô Bạch Uyên Nhi phải không ạ?
- Ừ, đã từng, nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi.
- Cô ấy bị tai nạn rồi đứa bé cũng....
- Cô ta lại giở trò gì đây? Nói với cô ta rằng: TÔI ĐÃ CHÁN NGẤY VỞ KỊCH CỦA CÔ TA RỒI!
"Tút.... Tút.... Tút...."
-Con người này.... Thật vô tình!
---------------
Nhớ lại quá khứ đau khổ ấy, nước mắt cô tuôn rơi. Bạch Tử Du nhìn chị mình như vậy mà đau lòng. Ba mẹ cũng vì chuyện phá sản mà tự tử. Chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau.
Nhưng giờ chị mình như vậy thì....
- Thôi... Em về trước đi...
Cô nói rồi hướng mặt về góc tường, Bạch Tử Du đau lòng và một phần không muốn chị buồn nên bước ra về.
Bạch Tử Du về được một lúc, cô bắt đầu khóc, hai giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cô nghĩ chắc có lẽ em trai không biết chuyện mình bị ung thư.
Lần này, có lẽ cô đã rơi xuống vực sâu thẳm.
------------------
Vài ngày sau
Hàn Thiên Hạo bắt đầu nhớ Bạch Uyên Nhi vô cùng. Lúc này anh mới nhận ra tình cảm anh giành cho cô vô cùng sâu đậm, còn cô tình nhân kia chỉ là thú vui nhất thời.
Anh bắt đầu tìm kiếm cô điên cuồng. Nhưng..... kết quả lại không như mong đợi, anh không tìm được cô và cũng nghe tin cô bị tai nạn là có thật!
Về nhà, anh bước chậm rãi lên phòng của cô.
Tay cầm chai rượu, càng uống tim anh càng đau nhói, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Trong căn phòng của cô, đồ đạc, mọi thứ vẫn vậy, nhưng.... còn mùi hương của cô thì nhạt dần ! Trong vô thức miệng anh vẫn luôn gọi tên cô...
-Uyển Nhi... Nhi Nhi của anh! Về đi em, anh....xin lỗi em....
Anh đau khổ vô cùng, trái tim anh như bị bóp nghẹn! Cổ họng kêu gào tên cô đến hết hơi....
Hàn Thiên Hạo bắt đầu trở thành kẻ nghiện rượu, bây giờ anh mới nhận ra có cô thật quan trọng.
------------
"Reng.....Reng...."
- Alo?
Giọng anh khàn đặc khó chịu lên tiếng
- Thưa sếp..... Chúng tôi đã.....
- Nói nhanh!
Anh mất kiên nhẫn
- Chúng tôi đã tìm thấy phu nhân rồi!
Anh nghe thấy thế liền mở to mắt, ngồi bật dậy
- C... Cô ấy ở đâu
Giọng ang run lên, có vẻ như anh đang khóc
-..........
Thấy bên kia không nói gì, anh quát:
- Này cậu muốn bị đuổi việc à?
- Nhưng... Cô ấy đã mất rồi......
" Bụp..."
Điện thoại rơi xuống, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào!
- NHI NHI...
Anh gào lên như một tên điên
- Tại sao... Em lại bỏ anh....
Tiếng khóc nức nở, lòng anh như nát tan....
Anh lái xe một mạch đến chỗ địa chỉ cô đang ở mà trợ lí đưa cho
Đến nơi, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của người thân cô.
- Đồ khốn này!
Bạch Tử Du điên cuồng lao tới đấm Hàn Thiên Hạo
- Tên khốn, mày là tên khốn
Mày có biết chị tao bị ung thư giai đoạn cuối....
Lúc hấp hối thì mong cho mày hạnh phúc..... Còn mày?
Nói đến đây, hai dòng nước mắt anh lăn dài trên má Hàn Thiên Hạo
Anh không quan tâm, lao tới chỗ quan tài, nhìn thấy cô nằm thanh thản, anh đau lòng, cổ họng anh nghẹn lại
Tay anh run run khẽ chạm vào làn da đang lạnh dần của cô
Anh ôm cô nói thầm bên cạnh, nước mắt anh tuôn thành dòng cứ chảy mãi không ngừng
- Nhi Nhi.... Anh xin lỗi..... Bây giờ anh mới nhận ra..... Anh thật sự yêu em...... Uyên Nhi..... Nhi Nhi của anh
- Nhi Nhi..... Ha... Ha.... Anh....yêu...em
Dòng nước mắt đau khổ rớt xuống mặt cô.... Trái tim anh đã bị ai đó bóp chết
---------
- Vợ à! Anh tới thăm em và con đây
Xem này, hoa em thích và cả..... Đồ chơi cho con chúng ta
--END--