Các bạn nghĩ sao về việc người yêu mình là con cô giáo dạy toán của mình của mình kiêm luôn cô giáo mà mình không thích nhất, cái cô mà luôn gọi tên mình khi gọi bài cũ, luôn đứng cạnh mình khi kiểm tra, vào lớp cái là cứ nhìn chằm chằm vào mình. Vâng, tôi là người đang nằm trong hoàn cảnh này đấy. Cũng may ở lớp tôi cũng không phá, dù không thích cô nhưng điều đó là điều tôi luôn giữ trong lòng, không ai biết cả.
———
“ Thư, bộ đói lắm hay sao mà em cứ gặm bút thế” Minh Khánh thấy cô người yêu của mình cứ ngồi nhìn vở, sau đó vò đầu, rồi lại ngặm bút nên đi đến chỗ cô ngồi tò mò hỏi.
“ Không phải, hôm nay bài tập toán khó quá em không biết làm “ Anh Thư tựa đầu lên vai anh mà nũng nĩu.
“ Đâu, đưa anh xem nào, dù gì quán cũng đang vắng khách “
“ Anh Khánh, chừng nào anh tan ca “
“ 5h anh tan ca bây giờ là 4h45 còn 15 phút nữa, bé con của anh sao thế “ Anh dịu dàng xoa đầu cô.
“ Chỉ là em muốn đi ngắm hoàng hôn “
“ Bây giờ học cho xong đi, rồi anh đưa đi ngắm “
“ Em muốn ăn cháo sườn ở Hàng Bồ nữa “
“ Anh sẵn sàng đáp ứng “
———
Giới thiệu qua cho mọi người đỡ bỡ ngỡ. Tôi tên là Anh Thư đang là học sinh lớp 12, tôi cũng không muốn khoe đâu nhưng nhiều thành tích quá nên tôi phải nói. Tôi là học sinh giỏi 11 năm liền đấy, là học sinh giỏi Lịch Sử cấp thành phố, điểm tổng kết Văn, Sử, Địa, Anh của tôi hai năm cấp ba đều trên hoặc bằng 9.0. Có điểm tốt cũng phải có điểm xấu tôi ghét cay ghét đắng các môn của Khối Tự Nhiên đặc biệt là Toán và Sinh, một phần là do tôi không hiểu chúng và phần còn lại thì tôi gần không có duyên với hai môn này. Đây là hai môn duy nhất có thể kéo điểm số của tôi xuống.
Ngoài chừng đó ra tôi còn có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai và siêu cute. Anh ấy tên là Minh Khánh, anh hơn tôi 2 tuổi, hiện anh là sinh viên năm 2 của Đại Học NEU khoa Kinh Tế Quốc Tế. Nói đôi chút về ngoại hình anh người yêi tôi, anh ấy cao 1m79, vấn đề chiều cao này tôi suy nghĩ mãi sao anh không thể cao thêm 1cm, vì đối với anh 1m79 hay 1m80 là như nhau nhưng tôi thì không 79 và 80 và hai số khác nhau một trời một vực. Anh để tóc nấm nhuộm nâu, giọng nói của anh ấm lắm, mà đặc biệt nha anh có đôi mắt khiến tôi như chìm sâu vào nó luôn. Chung quy lại anh còn tuyệt hơn chữ tuyệt vời.
Nói về chuyện tình yêu của tôi và anh thì nó bắt đầu từ một năm trước lận. Tôi chỉ vô tình gặp anh thôi, ngày hôm đấy tôi đi xe buýt về nhà, trên đường đi thì tôi buồn ngủ và thế là tôi tựa đầu vào vai anh ngủ, anh không hề đẩy tôi ra, cũng không hề thức tôi dậy, lúc tôi tỉnh dậy xuống xe tôi thấy có lỗi với anh ghê gớm, nhưng ảnh bảo không sao, cho anh xin in4 là được rồi.
Mọi người có biết cái cảm giác lần đầu được trai tán không, nó nôn nao không diễn tả thành lời được luôn ấy. Đôi khi nghĩ lại tôi thấy tôi dễ tán cực kì. Anh Khánh tán tôi vỏn vẹn trong vong một tuần. Buổi sáng tôi đi học thì anh chỉ nhắn cho tôi chúc tôi đi học vui vẻ hay là gì đó, đến chiều bữa tôi đi học mà anh rảnh thì anh chở tôi đi còn nếu tôi không đi học thì anh sang chở tôi đi chơi, anh hay đưa tôi đến ngõ Tự Do ở gần trường anh để ăn ấy. Ăn chơi xong thì anh đưa tôi đi ngắm hoàng hôn hai địa điểm ruột của anh là Cầu Long Biên hoặc là Hồ Tây. Buổi tối thì anh bận đi làm, tối muộn về anh mới nhắn tin với tôi. Hầu như trong lúc anh tán tôi, anh chỉ đưa tôi đi ăn, đi ăn và đi ăn. Vào một buổi tối thứ 7 anh đưa tôi ra phố đi bộ chơi và tôi có vô tình hỏi anh
“ Anh Khánh, anh thích con gái tóc ngắn hay tóc dài? “
“ Anh thích em “ Anh trả lời ngay lập tức khi tôi vừa hỏi xong, anh không chần chừ, quay sang nói với tôi “ Làm người yêu anh nha “
Tim tôi lúc đó đập nhanh lắm, đùng một phát anh tỏ tình tôi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Dù sao thì anh cũng là cực phẩm, sao không đồng ý cho được, tôi ngật đầu ngay và luôn. Thế là chúng tôi yêu nhau đó.
Khi yêu nhau tần suất anh dẫn tôi đi ăn còn nhiêu hơn, tôi từ 46 cân lên 50 cân luôn ấy, tôi tăng 4 cân chỉ sau 2 tháng yêu anh. Lúc đó tôi giận anh đến 1 tuần, anh phải dỗ mãi tôi mới thôi giận. Anh bảo tôi dễ nuôi, vì anh đưa đi ăn gì tôi ăn đó. Lần giận đó cũng là lần giận duy nhất của tôi với anh tại tính hai đứa tôi hợp nhau lắm.
Một lần tôi từ nhà tắm đi ra thì nhận được cuộc điện thoại của anh người yêu tôi. Anh bảo lúc nãy, mẹ của anh thấy ảnh tôi trong máy anh và bác ấy khen tôi xinh. Thấy anh tự hào ghê lắm, anh còn kể cho mẹ chuyện anh tán tôi, còn có cả việc tôi thích học gì và tôi ghét học gì nữa. Và chuyện anh nói như thế làm tôi bị cô ấy ghim luôn cả học kì 2 lớp 11 và cả nguyên lớp 12.
Còn 1 tháng nữa tôi bước vào kì thi tốt nghiệp THPTQG, hôm ấy vẫn là ngày tôi ngồi ôn thi bình thường, anh có nhắn tin cho tôi bảo sang nhà anh, anh ôn thi cho. Dù gì tôi cũng yếu toán, anh từng là học sinh giỏi toán nhưng lúc đầu tôi cũng lưỡng lự nhưng vì anh bảo nhà anh hôm nay về quê hết, chỉ còn mình anh ở nhà nên tôi cũng qua. Tôi cứ nghĩ anh sẽ dịu dàng bài bài cho tôi nhưng không anh lấy đâu ra một đống bài tập toán bắt tôi làm. Làm bài tập sắp xong tôi nhớ lại mấy kì thi trước thấy các anh cứ nói “ Thi trượt về nhà anh nuôi “ nên tôi cũng nổi hứng hỏi anh
“ Anh Khánh, nhỡ em trượt Đại Học thì sao “
“ Anh không nghĩ là em có thể trượt Đại Học “
“ Em nói nhỡ mà “
Anh khônh nói gì, đi lại chỗ tôi, bế tôi ngồi trên bàn học, đứng giữa hai chân của tôi, tay anh ôm eo tôi, thấy thế tôi cũng vòng tay ôm lấy cổ của anh. Anh hỏi ngược lại tôi
“ Em nghĩ sao “
Bỗng nhiên bị anh lật kèo lại tôi không biết phải trả lời thế nào. Bỗng chiếc của phòng anh được mở ra, người đi vào không ai khác là mẹ của anh khiêm luôn cô giáo dạy toán của tôi. Mẹ anh ấy thấy cảnh này liền đóng cửa lại. Đứng ngoài nói vọng vào
“ Mẹ, xuống phòng khánh đợi hai đứa “
Nếu lúc ấy có cái lỗ cho tôi chui thì tôi cũng chui rồi đấy. Còn cái tư thế của dễ hiểu nhầm này nữa chứ. Tôi đẩy anh ra, nhảy xuống bàn trách anh, anh vẫn bày ra một vẻ mặt bình thường. Cùng tôi đi xuống với hai tâm trạng trái ngược nhau. Mẹ anh cũng không làm khó tôi. Bảo tôi không phải sợ, mà lúc bác ấy biết tôi không thích môn của bác ấy cũng buồn lắm. Nhưng bác bảo rất ưng tôi. Nói chuyện một hồi thì anh Khánh chở tôi về, lúc tôi sắp vào nhà thì anh ấy hỏi tôi
“ Em muốn nghe câu trả lời không? “
“ Trả lời gì “
“ Chuyện lúc nãy ở phòng anh em hỏi ấy “
“ Không cần đâu, hihi “ Tôi chạy một mạch vào nhà vì ngại.
Tôi thi đỗ đại học NEU khoa Quản Trị Khánh Sạn, ngày có giấy báo tôi vui lắm, tôi vui vì tôi được học cùng trường với anh. Tôi vì anh nói nếu tôi đỗ đại học anh sẽ đưa tôi đi ngắm Bình Minh. Sau ngày nhận giấy báo tôi ngủ cả sáng để tối anh đưa tôi đi chơi.
Tầm chín giờ tối anh sang chở tôi đi chơi, anh chở tôi đi lượn cầu Nhật Tân anh ở tôi đi hai vòng lận. Sau đó anh đưa tôi đi ăn kem ở Hồ Tây nhưng mà ăn kem phải ăn nhanh không thì chảy hết. Rồi anh lại chở tôi đi ăn cháo sườn đặc biệt là gì mọi người biết không anh đưa tôi đi uống bia ở Tạ Hiển, rồi lại đưa tôi đến chợ Long Biên, buổi đêm hoa quả nó rẻ ghê luôn, anh lại dẫn tôi đến chợ hoa Quảng Bá đến đây anh còn mua tặng tôi một đoá Hướng Dương nữa cơ, anh còn chở tôi đến con đường Hoàng Diệu - đây là con đường tôi thích nhất ở Hà Nội, đi chơi buổi đêm thì không thể không ăn bánh mì dân tỏ được đúng không, vẫn tiếp tục là ăn nhưng mà ăn phở gánh ở Hàng Chiếu, phở ở đây ngon lắm mọi người, đông lắm nhưng chúng tôi được ưu tiên vì nhà tôi ở Hàng Giấy nên cô có biết bố mẹ tôi đâm ra là biết tôi luôn. Cuối cùng đi ngắm Bình Minh ở hồ Tây, tôi thích lắm nó đẹp, đẹp lắm luôn.
Lúc tôi tựa đầu vào vai anh, anh có quay sang nói với tôi rằng
“ Em biết không, lúc gặp em ở xe buýt anh chắc rằng trạm xe anh xuống cùng em đó là trạm cuối cùng. “